Tặng CM4Q và Cao Nguyên
Hoang lạnh Cao Nguyên đêm đầy gió
Cổ Mộ Tứ Quái (*)đẫm hơi sương
Có ai ngồi đếm sương mấy giọt?
Hay tự hỏi mình gió mấy cơn?
* có phải CM4Q là như vậy không, theo lời đoán của Huyết Hồ Điệp?
- Tôi ví thơ của CM4Q là sương (vì mới gia nhập diễn đàn), và thơ của Cao Nguyên là gió, có được không vì sương đã dần nhiều và gió đã trở nên ồ ạt?
Em ngồi đó xác hồn như hoá đá
Nhìn thân anh giờ sắp hoá tro tàn
Tiếng kinh cầu hoà lẫn tiếng thở than
Mang hồn anh sang bên kia thế giới
Dưới địa ngục quỹ dữ đang chờ đợi
Linh hồn anh đến đền tội trần gian
Bao giờ anh mới về chốn thiêng đàng
Bởi tội anh chẳng dễ dàng kể hết
Em và anh hai thế giới cách biệt
Một thét gào, một thương tiếc nỉ non
Người đeo tang kẻ bị đốt trong hòm
Nhưng đau đớn chỉ người còn lãnh chịu
Biết bao giờ con tim em mới dịu
Bớt khóc than vì phải chịu mất anh
Nước…
Tình yêu của kẻ ham tiền
Ôi tình yêu có muôn vàn định nghĩa
Dù thế nào cũng không bán, chỉ cho
Nhưng cho không thì biết đến bao giờ
Gỡ lại vốn đã ra từ tài khoản?
Nay tình yêu ở cái thời khủng hoảng
Hắn lầm bầm cứ toan tính thiệt hơn
Một ngày kia hắn tuyên bố xanh dờn:
Tình: thứ yếu. Tiền mới là trên hết!!!
Gởi tặng chủ quán "Bà già cô đơn"!
Tôi là khách bộ hành nay ghé quán
Thấy "Bà già" tôi đoán chỉ hai mươi
Vì tôi nghe trong giọng nói nụ cười
Còn lãng mạn, còn khôi hài lắm lắm
Thân lãng tử nên tôi nào đâu dám
Để con tim vào chốn quán mộng mơ
Sợ ngày ngày cô chủ quán thẩn thờ
Khi tôi sẽ nói lên câu từ giã
Chính vì thế, với tôi: đời nghiệt ngã
Ôm đơn côi đi bốn bể ngàn phương
Cô nào đâu có hiểu thật tận tường
Chân lãng tử biết bao giờ dừng lại
Chán cho cái phận đàn bà
Chán thay cái cảnh lau nhà nấu cơm
Chán cho cái cảnh tắm con
Chán luôn cái cảnh lom khom phơi đồ
Chán khi chồng dẫn bạn vô
Nhà chưa kịp dọn chồng xô cửa vào
Vài giờ tán chuyện tào lao
Cơm canh nguội hết chừng nào mới ăn?
Chán hoài cái kiểu đắp chăn
Chàng ta kéo hết, cố giằng chẳng xong
Nửa đêm đang giấc say nồng
Giật mình vì tiếng ngáy long tới Trời
Cho dù có đúng mười mươi
Cũng phải chấp nhận ở tui lỗi này
Đàn ông dễ có mấy ai
Không nhậu, không ngáy, không…
Ai cũng biết học trò hay ăn vụng
Hay chuyện trò dù giờ giảng chưa tan
Chuyền tay nhau những mẫu giấy dưới bàn
Rồi lấm lét nhìn nhau cười khúc khích
Một ngày buồn con lên đường xa xứ
Bước chân theo tiếng gọi của tình yêu
Trong tâm tư chứa đựng rất rất nhiều
Những cảm xúc vui, buồn, đau lẫn lộn
Ngày tiễn con lòng Mẹ đau thốn
Tưởng sẽ không còn được gặp nữa rồi
Mắt Mẹ nhìn vào một khoảng xa xôi
Cố giữ lại giọt lệ trào bên khóe
Chừ xa xôi con một mình kể lể
Với chính mình kỷ niệm tuổi ấu thơ
Vì cô đơn, vì nỗi nhớ vô bờ
Dù tình cảm của chồng luôn đầy ắp
Con thầm nghĩ chồng chính là kẻ cắp
Cuỗm con đi trên tay mẹ dịu hiền
Lấy của con…