Hội tan em vẫn còn ngờ Mấy câu lục bát ngóng chờ đợi ai Người ta đã hẹn ngaỳ mai Thế rồi mai vẫn tiếc hoài vần yêu Nắng xuân đã ngả về chiều Người ta chẳng nhớ những điều hẹn sao Một năm hội có là bao Nguyên tiêu em đợi hanh hao nỗi lòng Mắt huyền nước chảy theo dòng Má hồng ngơ ngác mơ mòng ăn năn Vội vàng mong đến sang năm Bên hồ vào đúng hôm rằm nhé thơ
Can cớ chi em bị phũ phàng Xuyến Chi tự hát giữa đồi hoang Đã bung bát ngát tươi màu trắng Còn trải mênh mông thắm nhị vàng Chẳng ước nâng niu như đoá huệ Chớ mong kênh kiệu tựa bông lan Có chăng dễ sống mà đành chịu Đem gửi tinh khôi giữa địa đàng Quế Hằng
Em đi đà lạt một mình Ném vào nắng gió cái tình gió giăng Nửa đêm vằng vặc ánh trăng Cớ chi tròn khuyết chị Hằng hay không Chiều nay đứng giữa đồi thông Dốc lòng chôn cả đôi lòng vào đây Mai em rời khỏi đất này Tình xưa chôn kĩ bàn tay trắng ngần Biết rằng xuân đã già xuân Vẫn mong dệt nốt một vần thơ yêu Nắng ơi chớ vội về chiều Hoa sen chớ vội nói điều chia tay Giúp em nhuộm nốt tứ này Để xanh như lá để “gầy như mai” Xuân sang ngày rộng…
Hôm nay xuân gọi nắng về Chan chan vàng cốm luỹ tre đầu làng Ngoài đồng lúa đã ngay hàng Bên đê cỏ đã mỡ màng nhú cao Lưng trời rộn én lượn chao Bên khung cửa tím ai vào lại ra Câu thơ phơi mới hôm qua Hôm nay phơi lại mai đà phơi không Nào ai đâu có nóng lòng Dù ai mài miệt đem hong thơ tình Quế Hằng
Năm nay chúa Khỉ Quế Hằng thủ thỉ Đôi lời thân thương Chúc bạn bốn phương Một năm vui vẻ Càng ngày càng trẻ Mạnh khoẻ thật tươi Ăn lộc của trời Đào, mơ mơn mởn Nếu muốn tí tởn Sẵn bạn tâm giao Sớm tối ngọt ngào Ngày đêm ấp áp Không lo bão táp Bởi có nhà lầu Con cái bâu xâu Ra vào tấp nập Tiền đầy các sập Khắp chốn viễn du Hạnh phúc gật gù Hân hoan đầy đủ Mấy lời nhắn nhủ Tới các bạn hiền Nếu có thăm tiên Thì tiền đầy túi…
THIẾU MỖI CHỮ YÊU! Tết đến chao ơi quả lắm quà Người gần đến cả những người xa Gửi nem gửi chả xinh cành táo Biếu thịt biếu giò đẹp lẵng hoa Con gái sụt suì niềm nhớ mẹ Thằng trai thủ thỉ nỗi thương cha Cái gì cũng có mà còn thiếu Vắng mỗi chữ yêu đắt thế à? Quế Hằng
ĐI ĐÀ LẠT VỚI EM Ai mưa ai rét mặc ai Em vào Đà Lạt dài dài em chơi Nội Bài* áo quấn đầy người Liên Khương*nắng đổ vàng tươi một vùng Trả thù vất vả lạnh lùng Con mời du ngoạn tưng bừng đó đây Sao anh chẳng đến chốn này Quán cà pê Tím đùa mây dưới hồ Ai cho mảnh đất nên thơ Gió hưu hưu thổi lững lờ nước trôi Tên người tên đất reo vui Hồ Xuân Hương tắm hoa ngời ngời xinh Dâu tươi quả mọng ngọt lành Với trời thông đứng Rau xanh ngút ngàn Yêu sao Thác Bạc,…
TÌM NHÀ BẠN Một chiều kiếm bạn ở XA LA Dò dõi hồi lâu chẳng thấy nhà Hỏi khách đi đường rằng sắp đến Hỏi người mặt phố bảo còn xa Tới nơi vội tiến lên tầng bốn Chửa thấy lại lùi xuống gác ba Xuống xuống lên lên đều thất vọng Biết ai có thấu nỗi lòng ta. Xuân Đan[/quote] NHÀ HẰNG Bác ơi gần lắm dẫu xa la Không biết bác sang để chỉ nhà Nghĩ lạ phải tìm nên thấy lạ Lo xa cần kiếm tất không xa Nhà cao nhưng trụ ngay tầng bẩy Tiền ít đành lơ chỗ gác ba Một…
TÌM NHÀ BẠN Một chiều kiếm bạn ở XA LA Dò dõi hồi lâu chẳng thấy nhà Hỏi khách đi đường rằng sắp đến Hỏi người mặt phố bảo còn xa Tới nơi vội tiến lên tầng bốn Chửa thấy lại lùi xuống gác ba Xuống xuống lên lên đều thất vọng Biết ai có thấu nỗi lòng ta. Xuân Đan[/quote] NHÀ…