Môt linh hồn vừa rời khỏi thế gian.
Một lần ngủ say, không bao giờ tỉnh dậy.
Người ở lại lay bàn tay ấy  
Thảng thốt rơi, nước mắt của một người…

Người ra đi chẳng để lại một lời,
Để vợ hiền gánh nặng con côi …
Mắt trẻ thơ chưa vương buồn u uất,
Biết gì đâu sống - chết một con người!

Đời mong manh ai biết được ngày mai ?
Ta sẽ chết khi nào ai biết ?
Một giấc ngủ say, muôn đời say ngủ…
Một giây lặng lẽ, hơi thở đã lặng im.
Ai biết được ngày mai ?
Phút giây nào… tan biến ?