Chỉ ngồi đó luận bàn thế sự,
Ta đọc xong nghe thật nực cười.
Có chí lớn sao tự nhận là điên?
Không học tập tu thân dựng nước?

Đất nước ta bao lần bị trị,
Nhưng giờ đây đã được tự do.
Đất vẫn đó, núi sống vẫn đó,
Mười năm sau chắc chắn sẽ còn!

Chỉ sợ rằng:
Dân đông mà ngu muội.
Chí lớn mà bất tài.

Đến lúc đó,
Giặc chưa đánh đã quỳ gối,
Chưa cướp nước đã đem dâng.
Nhục nhã lắm thay!