Có thể bài thơ này hoahn đã muốn kết thúc rồi. Nhưng vì chưa ai xướng đôi lục bát mới, nên NKB cứ xin viết tiếp vào đây vậy, nếu không hay, xin mọi người lượng thứ, đây là lần đầu NKB vào topic này.
VỀ QUÊ
Có duyên thắm lại trầu vôi Đừng xanh như lá cau tôi úa vàng (Hoahn)
Ngắm vườn hồng đẹp muốn sang Ngại rằng rào kín sông ngang cách lòng (Long 1974)
Trời thương sinh lá ngô đồng Lại cho thêm rễ tơ hồng xe duyên (nguyentuong)
Sông sâu anh ngại sắm thuyền Lạc nhau ở góc chợ phiên…
NKB cũng đã mò mẫm trên internet và cũng chỉ bắt gặp được 1 đoạn mà Nguyệt Thu đưa lên. Dù sao cũng cảm ơn Điều hành viên rất nhiều. Chắc rằng 1 ngày nào đó sẽ có người giúp được NKB và các bạn đọc lại hết bài thơ này. Thân
Chị Hương Giang chắc nhầm em với ai rồi nhỉ. Đây mới là bài thơ đầu tiên em post lên diễn đàn Thi viện thì làm sao chị thường đọc thơ em được. Mặc dù quanh năm suốt tháng vào đây đọc thơ, nhưng mãi tới hôm nay mới đủ can đảm để post bài chị ạ. Em cũng chỉ ở Hà Nội được 1 năm sinh viên, rồi sau đó đi du học, nên muốn viết thơ về Hà Nội cũng chỉ là những hoài niệm cũ còn đọng lại, không có quá nhiều kỷ niệm trong 1 năm là sinh viên, nên Hà Nội hiện ra thường hơi mơ hồ một chút. Sau này, sẽ được về…
Có bao giờ nỗi nhớ gọi thành tên Hà Nội như thơ ở một miền hoài vọng Hoa sữa thơm, bàn tay em mơ mộng Nụ hôn đầu khẽ động nước Hồ Tây.
Hàng cây run vừa chạm tới heo may Để cho em trong tay anh mãi mãi Mai anh xa biết bao giờ trở lại Dịu dàng buồn, em đợi mùa sau.
Hà Nội cũng nao lòng khi ta phải xa nhau Gói chút mùa thu em giấu trong hành lý Để anh mang theo cả lời em thủ thỉ Em sẽ chờ anh..., phố nhỏ..., gió mùa...
Ở phương xa nhớ Hà Nội từng giờ Đêm tuyết trắng thẫn…
Thơ của chú DSH hay quá đi mất. Yêu Hà Nội nhiều, xa Hà Nội rồi mới thấy yêu hơn. Đọc thơ chú, thấy thanh âm, hương sắc Hà Nội rất đậm, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhất, của phố, của cây, của trời, của nước và của...người. Chị Hương Giang ở tận Phương Nam mà thơ về Hà Nội cũng mượt mà đến lạ. Chắc có một điều gì đó khiến chị luôn dõi mắt về phía Thăng Long? Đọc những bài thơ của chú và chị, thấy cồn cào nhớ HN. Hy vọng sẽ được đọc thêm những bài thơ mới của mọi người để 1 người xa Hà Nội sẽ gần…
Nhờ các bạn giúp mình tìm trọn vẹn bài "Ngày tôi đau" của Võ Văn Trực với: "Ngày tôi đau Hà Nội chuyển vào Đông Rét tê buốt cả căn phòng bệnh viện
...
Nỗi buồn chia đôi, nỗi buồn còn một nửa Niềm vui chia đôi, vui lớn gấp hai lần ..."
Ngày xưa mình đã đọc bài này trong tuyển tập thơ nhỏ bằng lòng bàn tay : " Tuyển tập Tình bạn - Tình yêu - Thơ" do nhà xuất bản giáo dục ấn hành thì phải. Xuất bản từ tận những năm 80 cơ. Mong các bạn giúp đỡ mình tìm lại bài thơ rất hay này. Cảm ơn các…
HOA HÀ NỘI Tôi không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành, nhưng không hiểu sao tôi lại yêu Hà Nội vô cùng. Để khi xa quê, nỗi nhớ nào trong tôi cũng hướng về Hà Nội. Ở nơi ấy bạn bè tôi đang sống, đang miệt mài học tập, đang làm việc và xây dựng tương lai. Ở nơi ấy họ đã yêu nhau và thành vợ, thành chồng. Ở nơi ấy người có một người con gái đợi chờ chàng trai đi xa, với đôi mắt buồn như Hồ Gươm chiều cuối Hạ. “Hà Nội của tôi” là hương hoa sữa mùa thu ngọt ngào trên từng ngõ nhỏ, len vào…