Với riêng tôi Khoảng thời gian im lặng của riêng tôi. Bỏ nổi lo toan ghi nổi nhớ bồi hồi. Đi bên em con đường chung ngắn ngủi. Về đến quê mình khoảng trống rộng mênh mông.
Nặng bước chân, đường trơn nước đọng Nặng cả lòng mình khi biết nhớ, biết lo. Tôi không thể như lá cây đùa gió. Như dòng sông con nước chảy vô tình. Em lại là hoa, là miếng nước mát lành. Sự thực khô khan - Cuộc đời mãi khát. Tôi lớn lên từ cay, chua , mặn, chát. Em có phải là cô gái của ngày mai?
Mình em muôn nẻo, muôn người Chân vô tình bước mặc trời đất thơ Bến gần thuyền mãi xa bờ. Điểm ai mãi hẹn, ai chờ hoài ai?
Hững hờ tóc rối bờ vai Hôm nay sợi tóc hôm mai sợi lòng. Vô tình nổi nhớ uốn cong. Để đời mãi nắn con sông vòng vèo.
Người về với bến thương yêu Em đi thuyền với bóng chiều mênh mông Nghĩ người chín trắng, mười trong Nghĩ em hạt bụi gió tung giữa trời Mưa phùn cho hạt bụi trôi Còn đâu gió thổi mà rơi áo người.