Ngẫm trong dương thế biết bao giờ? Giá sách ngăn bàn…rặt những thơ Sáng hụt mò rương khôn cọc méo Chiều co nắn bóp ngẫm ngăn khờ Đó mong chốn bạn ôm tâm nguyện Đây hẫng nơi mình ấp dạ mơ Thôi biết chi nào vui với khổ Thả tình chuốc rượu với trăng ngơ.
Phạm Ngọc Vĩnh
11/1/2016
&
TỰ SUY
Vẫn biết mình say tự bấy giờ Xem đời mải miết đến lơ ngơ Xoè tay ngắm mãi toàn vân méo Thọc túi sờ lâu dặt chữ khờ Chẳng mấy người khôn vun đủ nguyện Không nhiều kẻ dại đắp tròn…
CẢM THÂN . Chủ Soái LINH CẦM thoải mái la Bình THÂN những tưởng chốn an hoà Đồi xanh chú ĐỘT tha hồ kiếm Núi thẳm anh LƯỜI cứ việc ra Những bận vung đuôi – Đuôi KHỈ trẻ Rồi khi múa gậy – Gậy ƯƠI già Tao nhân HÀNH GIẢ đời cô phụ Sức NGỘ đừng buồn có thế a... Phạm Ngọc Vĩnh
&
(Nhân dịp tết Giáp Thân mua vui cùng bè bạn của tôi)
THƠ MỜI HOẠ Hầu vương phơi phới gữa bao la THƯ hữu âu ca cảnh thái hoà Núi đỏ rậm rì chi VO ỌC điểm Rừng xanh thấp thoáng dáng CHEO ra KHỈ…
(Hoạ tá vận và bộ vận bài GIỮ LẤY BÌNH AN của Đỗ Minh Tâm) . Thuận . An chi mệt lắm khó kêu trời Thịt chích bơm tiêm khiếp quá người Tràn chợ sạp chăng bày xác thối Ngợp đường xe lủi dấu lòng ôi Ngàn dâng vẫn bẩn trò moi lợi Bãi nổi còn hư thói kiếm lời Lan khắp lọc lừa quân mất trí Ham tiền kế hiểm thật ai ơi Nghịch Ai ơi thật hiểm kế tiền ham Trí mất quân lừa lọc khắp lan Lời kiếm thói hư còn nổi bãi Lợi moi trò bẩn vẫn dâng ngàn Ôi lòng dấu lủi xe đường ngợp Thối…
Cuối chầu những tưởng kết rồi đây Rượu sắt bờ môi nhấp vẫn đầy Dáng nhã người đâu hồn khát mộng Bóng nhoà ai đó dạ cồn lay Bao ngày tiếc nuối nhìn hoa rụng Mấy lúc thương hoài ngắm lá bay Người bỏ ta đi…cầu gãy nhịp Đêm suông thổn thức nhớ trăng gày
TỰ SOI . Giản đơn chả bún có chi là… Khỏi phải cơm Tàu khó dễ a Chủ tiếp bia chai thời tự rót Khách mời nước chấm nếu cần pha Nào đâu chức trọng mà cam á Vẫn cứ thường dân chẳng khoái à Mới biết ở đời bao lẽ nhỉ Gương người ta lại nghĩ về ta . PNV