Trang trong tổng số 2 trang (20 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Tâm tình


Khi xưa mình đã hẹn hò,

Bến sông còn đó, con đò còn đưa.

Đất trời còn nắng còn mưa,

Thì trầu cay vẫn còn ưa vôi nồng.

Mai dù gạn đục khơi trong,

Cũng đừng xa mặt cách lòng mà đau.

Tóc xanh dẫu có phai màu,

Cũng xin gọi mãi tên nhau bạc đầu.



Bây giờ sông đã bắc cầu,

Mà vôi nhạt thếch, giàn trầu héo dây.

Vườn xưa cau rụng, cây gầy,

Đò neo, bến nước vơi đầy phôi pha.

Tôi đi gom nắng chiều tà,

Đêm về hong mảnh tình xa dãi dầu.

Ừ thì……
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

(Giao lưu với Lá cỏ)

Ngày em cất bước sang ngang.
Là tan vỡ giấc mộng vàng đắm say.
Từ nay tóc gió thôi bay.
Còn chăng là nỗi nhớ dài thiên thu.
“Bướm vàng đậu nhánh mù u”.
Em về bên ấy… xa mù mịt xa!
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Răng khểnh
(tặng cô bé có chiếc răng mọc lệch)


Răng khểnh à, răng khểnh ơi.
Lòng ta xao xuyến một thời hoa niên.
Cái thời áo trắng trinh nguyên.
Nhí nha nhí nhảnh hồn nhiên đến trường.
Có gì đáng để tơ vương.
Chiếc răng mọc lệch bất thường vậy thôi.

Lạ chưa! Sao dạ bồi hồi.
Cái răng lấp ló vành môi điệu đà.
Thì rằng… mặc kệ người ta.
Thắc tha thắc thỏm vào ra nỗi gì.
Tại nhớ… miệng cười mỉm chi.
Răng chênh vênh cứ trơ lì chìa ra.

Răng khểnh ơi, răng khểnh à.
Bờ môi chúm chím…
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Màu cát

Cảm ơn tạo hóa nhiệm mầu
Ban cho người một địa cầu lung linh.
Thiên nhiên cũng khéo đa tình
Sắp bày thế đất nên hình núi đôi.
Điểm tô thung lũng, khe, đồi
Nước tuôn bên khuyết bên bồi thành sông.
Trời buồn thổi trận cuồng phong
Đá lăn vỡ vụn hóa giồng cát phơi.
Nắng vân vê hạt cát rời
Gió mơn man điệu ru hời xa xăm.
Lơ thơ vạt cỏ thì thầm
Tênh hênh bãi vắng cát nằm khỏa thân.
“Trên tầng tháp cổ” bâng khuâng
“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”*
Quặn lòng bia đá còn đau
Ngàn…
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Nhớ mẹ ngày xưa



     Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái.

     Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

     (Mẹ - Thơ Đỗ Trung Quân)





     Mẹ ta theo nghiệp nhà nông.

Về làm dâu ở quê chồng gieo neo.

     Đồng chua cây lúa quắt queo.

Tháng ba ngày tám phận nghèo hẩm hiu.

     Cha về cực lạc tiêu diêu.

Bơ vơ dáng mẹ liêu xiêu bên đời.

     Chắt chiu từng giọt sữa vơi.

Nuôi con với tiếng ru hời nao nao.

     Cánh cò vẫy khúc đồng dao.

Trời…
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Thơ viết về Nha Mân

Về Sa Đéc ghé Nha Mân
Thăm vùng đất phát giai nhân thuở nào.
Miền gái đẹp trong ca dao:
Gà Cao Lãnh…, gái bảnh bao miệt vườn*
Nha Mân muôn sắc ngàn hương
Mênh mang huyền thoại khói sương la đà.
Xưa nay nhan sắc đàn bà  
Vua còn ngây ngất huống là thường dân.

Tôi – người thế tục phàm trần
Cũng mê mẩn…, cũng mấy lần liêu xiêu.
Đèo bòng tập tễnh… đòi yêu
Nên vương  phiền lụy, nên nhiều trái ngang.
Người ta lá ngọc cành vàng
Sá chi một gã đứng hàng chân quê.
Cho…
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Người em viễn xứ           





       Mây trắng giăng mờ trời viễn xứ.

       Cung đàn réo rắt khúc ly hương.

       Rong ruổi tha phương đời lữ thứ.

       Quê cũ vời xa vạn dặm đường.



       Tháng tháng, năm năm, ngày lại ngày.

       Chuyện qua mà ngỡ mới hôm nay.

       Sớm sớm hiu hiu, chiều quạnh quạnh.

       Đất khách mơ gì một buổi mai.

      

       Người mãi bôn ba tận cuối trời.

       Bao giờ về lại cố hương ơi!

       Từng…
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Chuyện đời mưa nắng

Ngày xưa sắc nắng tươi ngời
Hong hơ nồng ấm một thời tuổi thơ.
Không như màu nắng bây giờ
Rát da nám mặt bơ phờ bon chen.

Thời gian xóa dấu chân quen
Mây giăng mắt nhớ, gió lèn tim đau.
Bây giờ mưa lạnh lòng nhau
Thấm vào trong giấc chiêm bao bộn bề.

Ngày xưa Ông Đại* hẹn thề
Cầu Xây* nối nhịp theo về Bà Thiên*.
Còn tôi phần số vô duyên
Một đời lận đận muộn phiền đa đoan.

Ngày em về chốn cao sang
Câu thơ tôi cũng buồn man mác buồn.
Nha Mân tím buổi chiều…
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Nếu đời không em


(tặng vợ mến yêu)



Không em mặt trời vẫn hồng.

Tầng cao mây vẫn cứ bồng bềnh trôi.

Sông vẫn bên lở bên bồi.

Qua đông cây vẫn đâm chồi xanh tươi.

Không em chợ vẫn đông người.

Vô tư nói, thản nhiên cười râm ran.

Không em màu nắng vẫn vàng.

Hoa thơm vẫn nở nồng nàn toả hương.

Không em đời vẫn bình thường.

Người vẫn qua lại trên đường ngược xuôi.



Riêng anh lòng những ngậm ngùi.

Không em là khoảng trời vui hết rồi.

Không em – sóng…
Ảnh đại diện

Thơ Ngô Chí Trung

Một thoáng Nha Mân

Có khi nào về thăm lại Nha Mân.
Em hãy đến nơi hẹn hò thuở trước.
Thăm con đường hai đứa mình chung bước.
Buổi tan trường lóng ngóng đợi chờ nhau.

Mùa nối mùa, đời mưa nắng xôn xao.
Sông Nha Mân vẫn bên bồi bên lở.
Anh với em ở hai đầu nỗi nhớ.
Đếm thời gian thánh thót giọt sầu rơi.

Con nước ròng rồi nước lớn đầy vơi.
Hoa lục bình lung linh màu tím biếc.
Em nhắn nhủ bảo rằng: đừng hối tiếc,
lắng giọt buồn cho nỗi nhớ chìm sâu.

Chợt nghiệm ra nhiều thay đổi…

Trang trong tổng số 2 trang (20 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]




Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):