Ðà Giang từ độ rụng văn tinh, Tản Lĩnh đìu hiu rọi bóng mình. Móng đỏ in sâu lòng tuyết trắng, Tơ vàng mang nặng nợ dâu xanh. Hàm Rồng nắm cỏ chưa tròn mộng, Khê Thượng nguồn thơ luống quăn tình. Chén rượu đêm nay nồng nã nhớ, Hồn ai lai láng ánh trăng thanh
Phú Phong 1949 Quách Tấn
Man Mác Buồn Chưa
Ðã rụng văn tinh, rụng tửu tinh, Bơ vơ còn lại chỉ riêng mình. Cây đa bến cũ trời thêm rộng Bãi cỏ bờ xa sắc vẫn xanh. Thơ dẫu trên bàn, man mác nhớ Rượu chưa…
Bờ sông lau lách khách lưa thưa Cỏ dại chen chân mọc cứ bừa Tấc dạ người già vài chữ giửi Canh sương đò vắng mấy lần đưa Vài câu an ủi nghe chừng thiếu Một chữ tri âm lại nghĩ thừa Thánh thót thâu đêm tàn cuộc hát Lệ rơi đẫm cả áo bào xưa
Sương trời rũ xuống bức màn thưa Nhắm ánh sao đêm cất bước bừa Ừ đấy như thuyền tìm bến ghé Mà ta tựa khách ngóng đò đưa Đường trăm ngã đến đời không thiếu Vận một lần đi số bỗng thừa Có nợ thì nay tình đã tận Thôi đành khép lại giấc mơ xưa 30/01/2008 CSL
Bài hoạ:
Bến vọng đò sang khách vắng thưa Tình neo sông lặng chẳng trôi bừa Trăng soi nước bạc sầu mong ngóng Gió gọi mây hồng khóc tiễn đưa Vỡ mộng dư âm buồn đến khổ Tàn mơ ký ức nhớ thêm thừa…
Sông lớn bến đò lau lách thưa Chung quanh cỏ dại mọc hơi bừa Nỗi lòng nghệ sĩ chờ thăm hỏi Tấc dạ thi nhân muốn tiễn đưa An ủi mấy câu nghe chẳng đủ Nhớ thương một kiếp dễ như thừa Nếu như họ Bạch mà rơi lệ * Ta nghĩ thương người kỹ nữ xưa
Khôn tới đào nguyên tránh loạn ly, Thôn côi nương náu tạm qua thì. Mây trưa mống xế chung thời tiết, Rẩy mít vướng thơm ít thị phi. Phòng vắng ngẩn ngơ hồn Tử Mỹ Ngày dài gượng gạo giấc Hy Di. Ðem đêm nằm đợi canh gà giục, Mảnh nguyệt rừng xa bạn cố tri.
Phú Ân 1947 Quách Tấn
Vườn Ðào
Vườn đào ngày trước buổi chia ly Ðời thế thì thôi đã thế thì... Nhìn lại chỉ toàn là khốn khổ Tìm đâu cho thấy vẻ phương phi Thăng trầm buổi ấy câu dang dở Dâu bể từ xưa chuyện chuyển…