Ngày xưa tiếng ngáy dịu êm Anh ru em ngủ hằng đêm ngọt ngào Nụ tình say đắm em trao Vòng yêu em xiết chặt vào trong mơ. Chẳng như tiếng ngáy bây giờ Liên thanh, đại bác hồn thơ đâu rồi! Đôi khi lục bục nước sôi, Đôi khi kéo gỗ liên hồi cò cưa. Những ngày trời trở nắng mưa, Gầm gào sấm dậy lúc thưa, lúc rền. Yêu chồng em vẫn nằm bên Xoay lưng em quấn chặt mền, kín tai. Năm canh thao thức đêm dài Mình em chịu trận anh hoài thương sao! Thật lòng anh chỉ ước ao Tìm về giọng…
Buithison đã viết: "GIẬN CHỒNG RA VÕNG NẰM CHƠI...
Giận chồng ra võng nằm chơi Trăng thanh, gió mát ngời ngời thịt da Em còn trời- đất bao la Cớ sao phải rúc trong nhà với anh ?
Võng đưa bay bổng trời xanh Em lạc vào cõi mộng lành ước mơ: Nhẹ nhàng dạo gót chàng thơ Cùng em đàm đạo hàng giờ văn chương Thế gian còn ối kẻ thương Cớ sao cứ chỉ chung giường với anh ? Em lạc trong cõi lênh đênh Chàng thơ bỗng hoá người tình đắm say Mắt trong mắt, tay trong tay Em như mọc cánh vút bay…