Hương xuân tỏa ngát đất trời Tình em tỏa ngát cuộc đời của anh Tâm hồn tơ sợi mong manh Em gieo nốt nhạc ngân thành lời thơ Gặp nhau trên bến mộng mơ Say em từ thuở ấy giờ vẫn say Nâng niu chén ngọc tràn đầy Rượu tình em rót ngất ngây vợ chồng Lễ tình nhân tiết xuân hồng Mai đào e ấp cánh lồng nhụy xinh Sương chiều nắng trải lung linh Em cười xuân cũng nghiêng mình xốn xang Giơ tay anh với nhẹ nhàng Hái bông lục bát tặng nàng – Vợ yêu
Đã nên duyên thắm vợ chồng Hòa chung nhịp trái tim hồng yêu đương Lẽ nào mình lại vấn vương Bởi chưng ảo ảnh bên đường vu vơ Xin đừng nhỏ lệ lên thơ Ướt câu lục bát bao giờ hong khô Màng chi ngọn gió hư vô Đến làm chao động mặt hồ uyên ương Xua tan những áng mù sương Gạt đi hết thảy vấn vương tơ lòng Tin yêu se sợi chỉ hồng Dệt nên hạnh phúc thắm nồng ngàn năm
Ném tiếng thở dài đêm lê thê Nhân tình thế thái lắm nhiêu khê Xa tăng đội lốt thành tiên phật Ác giả - Từ bi khó phân bề Nhắm mắt, thây đời gieo sự tệ Thành tâm ta sống há ai chê Trăm năm cũng thác về với đất Bon chen chi lắm cũng bằng huề
Nào là tôi giỏi tôi hay Nào là kiến thức tôi đầy uyên thâm Nào là tôi chẳng dã tâm Nào là thiên hạ dưới tầm của tôi Nào là bĩu miệng chê bôi Nào là trợn mắt bặm môi nạt nồ Nào là tôi lắm mưu mô Nào là muốn nổi cơ đồ phải tôi Nào là long trọng nhất ngôi Nào là hội đủ tinh khôi trùng trùng Nào là ai đó ngập ngừng Nào là tôi mới lẫy lừng tiếng quan Nào là công quỹ tôi ban Nào là kẻ nhận phải mang ơn nhiều Nào là ấm ức một điều Nào là bỏ phiếu không nhiều như mong Nào là…