Người tình ơi đã hết một lần yêu Con đò mộng đã về bên bến lạ Dòng tương tư cuốn theo từng chiếc lá Ngày anh viết tên em thả xuống vũng mê đời. Chốn hẹn hò bến mộng mấy lần vui Mà đánh mất đâu rồi câu nguyện ước Ngày vui ấy ta nào đâu biết được Em rồi sẽ quên ta... bỏ lại bến sông buồn Ta cúi đầu giấu những giọt lệ tuôn Rồi nén lại đau buồn trong sâu thẳm Cô đơn bước tiễn em về xa lắm, Nơi ấy mộng đời em sánh bước bên ai. Ta trở về trong nắng nhạt chiều…
Cố nhân bến cũ nhạt lòng Đừng mong trở lại bên dòng sông mơ Thuyền đời buông nhịp chèo thưa Mênh mang sóng nước rong bờ bến xa Thôi về viết lại câu ca Cho quên mấy thủa gọi là cố nhân
Tôi vừa nhặt lấy niềm tin Một niềm tin từ những lần tan vỡ Một niềm tin từ những lần sụp đổ Trong hoang tàn đâu đó khối tình em Một niềm tin không tên Một niềm tin nhỏ nhoi tưởng chừng như vô vọng Một niềm tin để thấy tôi hãy còn đang được sống Trong muôn vàn vô vọng em...tôi !
Em thấy gì không em buổi chiều nay Mây u ám khung trời nơi anh ở Con đường anh đi có ngàn nỗi nhớ Lẫn vào hạt mưa hóa bóng nước tan...phồng... Anh ngước nhìn vào khoảng trống hư không Để vài hạt mưa đậu hờ lên khóe mắt Cuốn nỗi nhớ em lăn dài qua đôi má... ấm nóng rồi vụt tan ! Em bây giờ phương ấy đã đêm sang Nỗi nhớ anh có làm em chợt khóc Đêm bủa vây có khiến em trằn trọc Trong căn phòng trống trải cô đơn ! Xa cách bao ngày cho anh…