Nhè nhẹ thôi em bước thật đều Qua đường kỹ niệm góc thương yêu Khe khẽ thôi em đừng giậy tiếng Kẻo động đường trăng vỡ mộng liều Buổi ấy tôi mơ thấy em về Xuân hồng nguyên vẹn dấu đam mê Gót ngọc bàn chân năm ngón nhỏ Nhặt bước em về ven lối đê Hoa cỏ nhìn em khéo thẹn thùng Tôi nhìn bước khéo mông lung Thầm ước thời gian đừng ngắn lại Để còn em mãi phút ngại ngùng Trong mơ tôi thấy khẽ em cười Trời ơi...em lấy mất hồn tôi Người đâu duyên dáng...yêu...yêu quá! Ô kìa hoa thắm…
Xin lau lệ trần gian em khóc mãi Từ xa xăm nguyên thủy cuộc tình xưa Mang đi hết đau thương vừa tuổi ấy Trở về trao hương sắc gợi duyên ưa Trần duyên ơi xin về lại nói thưa Cho hoa nở đẹp vừa môi con gái Cho duyên dáng em còn dài theo mãi Cho tôi hoài ngây dại tự đầu tiên Gom cả sắc trời về vẽ lại mắt em Từ gặp gỡ để thành ra nỗi nhớ Tôi muốn gom mây về kết từng lọn nhỏ Tạc tóc em bồng một thoáng giữa làn xuân Xin lại một lần nguyên vẹn nét bâng khuâng Từ e ấp…
Xin lau lệ trần gian em khóc mãi Từ xa xăm nguyên thủy cuộc tình xưa Mang đi hết đau thương vừa tuổi ấy Trở về trao hương sắc gợi duyên ưa Trần duyên ơi xin về lại nói thưa Cho hoa nở đẹp vừa môi con gái Cho duyên dáng em còn dài theo mãi Cho tôi hoài ngây dại tự đầu tiên Gom cả sắc trời về vẽ lại mắt em Từ gặp gỡ để thành ra nỗi nhớ Tôi muốn gom mây về kết từng lọn nhỏ Tạc tóc em bồng một thoáng giữa làn xuân Xin lại một lần nguyên vẹn nét bâng khuâng Từ e ấp…
Nhè nhẹ thôi em bước thật đều Qua đường kỹ niệm góc thương yêu Khe khẽ thôi em đừng giậy tiếng Kẻo động đường trăng vỡ mộng liều Buổi ấy tôi mơ thấy em về Xuân hồng nguyên vẹn dấu đam mê Gót ngọc bàn chân năm ngón nhỏ Nhặt bước em về ven lối đê Hoa cỏ nhìn em khéo thẹn thùng Tôi nhìn bước khéo mông lung Thầm ước thời gian đừng ngắn lại Để còn em mãi phút ngại ngùng Trong mơ tôi thấy khẽ em cười Trời ơi...em lấy mất hồn tôi Người đâu duyên dáng...yêu...yêu quá! Ô kìa hoa thắm…
Với màu mắt lẻ đường trăng Đồng khua gió cả thanh âm vọng buồn Chiều đi tiễn gót hoàng hôn Cỏ hoa xót dạ khóc sương thì thầm Thương người chắt bước xa xăm Một hôm mỏi gót về nằm mộng côi Hai phương khóc một nỗi đời Hai người riêng khóc một người muôn phương Bởi xưa hẹn lúc giữa đường Tóc tầm tơ lụy còn vươn góc đời Bây giờ riêng ở hai nơi Mắt xưa còn khóc bên trời đã xưa Bao năm uống cạn tình thừa Sắc hương phai nhạt đã vừa bao năm Người đâu biệt dạng…
GIÊNG NON Giêng non em bước một mình Đến ngày hạ cũng một mình bước em Thu này nữa mấy thu êm Em về lá rụng xuống thềm đời ta Chân son Gót ngọc Môi hoa Em về lá thẹn buông xa lìa cành Em về em hớp hồn anh Vì ngơ ngẩn ấy mà thành ra điên Hôm qua cắn phải trái phiền Đến hôm nay nữa là miên trường rồi Sương đầm ướt nửa hồn côi Nguyên tiêu hồn ấy nửa rồi trao em Chân son hỡi bước thật êm Giẫm nhè nhẹ nhé xuống thềm đời nhau
Và thế rồi: Em cũng xa ta Với ngày đi mất Trả lại đời nhau Niềm đau ký ức Rửa lệ thầm... Trong mắt vọng mùa ưa Hoa của trời mưa của đất lưa thưa Còn dội mãi... Sóng nguồn xưa tuổi lụy Đời trả cho nhau Cũng vừa buổi ấy Em chợt nghẹn lời Trong ý nghĩ chia tay Em quay đi...hẹn lại những mốt mai Đời hẹn lại... Bên kia bờ đổ vỡ Ta có buồn đâu Mà sao lệ nhỏ Ta có buồn đâu Mà đôi mắt đỏ Đêm thức cùng ta Lối cũ nào lưu dấu bước em qua Thầm tượng dấu hương hoa…
Một ngày nọ em ôm đời khóc lóc Gọi mưa nguồn meo mốc bấy niềm riêng Màu tuyết trắng phủ mờ trên nét ngọc Khép đôi mi sương thấm ướt mộng huyền Em có định sẽ cùng ai kể lể Nỗi lòng em hư huyễn giữa chiêm bao Đời hiu hắt cõi hồn đang nhỏ lệ Hoa hương xưa tan biến ở nơi nào Đường đi đến mấy lần xuân đánh mất Khung đời em lất phất hạt mưa bay Câu chuyện ấy một lần anh đã rõ Để bây giờ kể lại chỉ thương vay Lằn tiếp nối khung trời sương lổ đổ Hoa hương ơi diễm tuyệt…
Ngày xưa người ấy tên chi Ngày nay người ấy tên gì...phải chăng Em tôi khóc mộng thường hằng Riêng tôi khóc phận đời năng cơ cầu Trang đời lỡ dỡ còn đâu Trang tình em giữ thưở nào còn xanh Em đi giới mộng viên thành Tôi về meo mốc đời hanh hao đời Bài thơ viết chẳng đầu đuôi Ngồi đây kể lại chuyện người, chuyện ta Kể rằng năm củ đi qua Nối đuôi khởi sự biết là...là đâu Bước lên chạm phải trời sầu Bước dời đi xuống hố sâu vực tình Hai lằn nghi vực niềm tin Hai…
Em nghĩ gì mà lặng im không nói Mãi âm thầm vẽ ranh giới trong nhau Em nhẫn tâm bỏ mặc nỗi nghẹn ngào Bỏ mặc kẻ hanh hao từng ý nghĩ Anh chẳng biết vì sao...vì sao vậy Có lẽ nào anh đã hiểu sai em Trong thâm tâm mang nặng nỗi ưu phiền Ngày lý giải mang tên từng: Có lẽ... Anh chẳng hiểu vì sao anh như thế Xót xa nhiều trong viễn cảnh không em Phải chăng ta đang bước giữa hai miền Nên cách trở đã thành ra vĩnh biệt Anh biết em từ nỗi đau duyên kiếp Nên âm thầm lặng…