Một bàn chân bước đi đâu Năm ngón nhỏ bước từ đầu có mỏi Em đứng lại nửa chừng xuân ta hỏi Cuộc đời em là mấy vạn lần sầu Nửa vầng trăng khuyết đã lâu Mùa có vẹn với nguyên màu thủa trước Dòng suối lệ rót vào tim...chảy ngược Thảng thốt đêm đêm vang vọng tiếng lời Kìa em mấy lệ đã rơi Thương tiếc lỡ với đời thương tiếc lỡ Sa chân bước lạc lầm trôn vũng nhớ Chốn hoang tình còn nợ mấy lời đau Em về có đến mai sau Nhắn hộ với đời ta lần trùng ngộ Cho ta trả một thời duyên gặp gỡ Trả cho…
Ta gõ cửa linh hồn ta để hỏi Yêu bao lâu...buồn đó đã bao lâu Xuân còn tặng ánh mắt đời mòn mỏi Ngõ xa trông bờ cỏ đọng sương sầu Những mộng mị rót tim người bật khóc Với đời đi trăng hẹn khuyết trên đầu Nghe mưa đổ xuống đời xưa meo mốc Trả sao đành đành đau đớn ấy cho nhau...
Em đứng đó nghe đời xưa hờn dỗi Với vòng tay ôm quá khứ lỡ lầm Rơi ngấn lệ xuống tình thôi đã lỗi Trách ai đành gian dối chuyện trăm năm Ngày vui tắt theo bước người mấy bận Nguồn đau thương sầu hận rủa tình nhau Để lây lất mưa đầm vươn xuống mắt Khóc phai phôi nghìn lệ rửa hương màu Bờ mộng mị mai sau về lại nửa Ngó trời xưa than thở lại thêm phần Chợt trách móc những xuân còn lại nữa Có mang đầy yêu dấu trả trăm năm
Em vừa tặng nỗi buồn cho đêm ấy Ta mang về buồn lại những đêm xưa Đời bỗng chốc niềm tin đâu chẳng thấy Nhạt lòng trăng phương lệ đã thành mưa Sầu cổ độ với lòng ta đi mãi Mơ trăm năm nhìn lại hóa ra thừa Những gán ghép của tiếng đời muôn thủa Dấu trần duyên lệ úa đã thêm phần Em vốn dĩ thiên hình em tiên nữ Ta ngông cuồng ước chạm nét thanh tân Ai cũng có cho riêng lần ý nghĩ Ta ngu ngơ buồn lại nữa một lần Mai tỉnh lại giữa đời ta cũ kỹ Thấy linh hồn gục chết phía sau xuân
Bàn tay năm ngón nhỏ Buông xuôi tóc em dài Đời em còn ở đó Còn chờ ai...đợi ai Ta qua ngày ươm nắng Cười trên môi em hồng Ta say trời xanh ngát Với em màu mắt trong Ngất ngây từ hương gió Vừa như tóc em bồng Ta chôn đời ở đó Với đời em nhớ mong Bàn chân qua lối cỏ Chầm chậm em qua chiều Nắng còn như tiếc nuối Một hình dung thương yêu Gió buồn như cũng nói Với hàng cây rì rào Ta ôm đời nằm xuống Cho mộng hồn dâng cao Bàn chân em đi đâu Có về qua nỗi nhớ Ta ôm đời ở…
Cố chút nữa rồi mai đời sẽ khác Những niềm vui ở lại phía sau lưng Cố chút nữa rồi mai tình hãy khóc Với buồn kia em trả hết một lần Em sẽ mãi đi về đâu xa lắm Ngày xa đi thành quá khứ bao năm Bên suối lệ ta ôm đời ở lại Tiễn lần xuân qua phận số đã đành Kìa đôi mắt ngó trời đêm có mỏi Tiếng than van có vọng một góc trời Ta ở đó với đời riêng ở đó Tự ban đầu những tượng niệm phai phôi Rằng quá khứ những mai về chớ hỏi Cố nhân xưa giờ ngự ở phương nào Ta sẽ khóc vì rằng…
Em cứ thả xuống đời ta cũ kỹ Những tiếng buồn ủ lệ đã trăm năm Ta ôm cả một thời chưa yên nghỉ Đêm trắng thở than gợi nhớ thì thầm Hồn du mục sa chân trong vũng lụy Gót hồng nhan dan díu với lỡ lầm Ta ở đó mặc lần xuân đi mất Nghe bóng chiều đời ngả phía xa xăm Trót viễn tượng màu sương pha mái tóc Tiễn đời đi chưa hết những niệm trần Bỗng ngó lại đời xưa em khóc lóc Ngỡ như mình khép lại kiếp thi nhân
Em vẫy tay giã từ thời son sắc Anh già nua cúi mặc niệm đời mình Em đứng đó đợi ngày đi nắng tắt Anh phong trần cũng mỏi gót phiêu linh Giờ chạm mắt nửa hồn xuân còn lại Em có cho...anh xin một cuộc tình Ừ duyên muộn có gì đâu em nhỉ Chỉ cần đời trẻ lại một niềm tin Em vẫn đẹp trong anh từng ý nghĩ Vẫn thơ ngây duyên dáng rất thường trần Không tuyệt mỹ đủ khiến đời nhận thấy Nhưng đủ làm riêng anh phải bâng khuâng Em đẹp quá trong anh...ừ có phải Mà đêm quen thao thức nhớ…
Em vẫy tay giã từ thời son sắc Anh già nua cúi mặc niệm đời mình Em đứng đó đợi ngày đi nắng tắt Anh phong trần cũng mỏi gót phiêu linh Giờ chạm mắt nửa hồn xuân còn lại Em có cho...anh xin một cuộc tình Ừ duyên muộn có gì đâu em nhỉ Chỉ cần đời trẻ lại một niềm tin Em vẫn đẹp trong anh từng ý nghĩ Vẫn thơ ngây duyên dáng rất thường trần Không tuyệt mỹ đủ khiến đời nhận thấy Nhưng đủ làm riêng anh phải bâng khuâng Em đẹp quá trong anh...ừ có phải Mà đêm quen thao thức nhớ…
Em giấu thanh xuân cho môi cười vụt tắt Anh gói đợi chờ năm tháng đã bao lâu Đường có cỏ khóc chiều sương lây lắt Gót rêu phong anh gọi lại từ đầu Em con gái bước ra từ thiếu nữ Bao năm đi sầu ủ rũ theo chân Chợt ngó lại thấy hồn nhiên đã mất Thương yêu ơi xin trả lại một lần Cười lên nhé những môi hoa của nắng Lá xanh đi ngày xuân của em tôi Cho mắt đẹp nhìn nhau trong khoảnh khắc Ngày sẽ đong yêu dấu tặng cho người Anh ở đó tự ban đầu ở đó Hôm qua em...và cả những…