Dành Cho Mẹ! ---------------- Bao nhiêu ngôn từ trước giờ con viết Dành phần nhiều cho những cuộc tình đau Dành cho anh, cho những nỗi sầu Bao nhiêu nhỉ? Con viết dành cho Mẹ?
Cả cuộc đời Mẹ giản đơn, dịu nhẹ Cả cuộc đời vất vả vì đàn con Đến hôm nay trên thân thể gầy mòn Mẹ vẫn thế lo cho con từng chút
Có bao giờ con hỏi...Mẹ ơi! Mẹ có hạnh phúc? Khi nhìn vào đôi mắt là những vết chân chim Là lo lắng với biết bao nỗi niềm Dù chúng lớn nhưng vẫn là con trẻ
Có Một Điều Gì Đó -------------------- Có một điều gì đó vừa tan vỡ trong em Một cảm giác chênh vênh đã đẩy em lạc lối Anh à! Em trở thành người có tội Khi bắt đầu quên mất sự hiện hữu của anh
Có một điều gì đó thoảng qua rồi vụt tắt rất nhanh Em mơ hồ nhận ra mình chẳng còn yêu trơ lì và không khóc Khi anh nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc Nói khe khẽ rằng "chúng mình đừng chia tay"
Có một sự thật mà từ trước đến nay Em chỉ coi anh như một người thay thế Nhưng giờ đây con tim em không…
Em Mang Nỗi Buồn Xuống Phố --------------------------------- Em mang nỗi buồn xuống phố chiều nay Lẳng lặng ngắm đám mây bay hờ hững Ký ức ơi sao không chìm vào dĩ vãng? Cứ trỗi dậy làm nỗi nhớ đi hoang
Em mang nỗi buồn xuống phố lang thang Đêm vừa đến với muôn ngàn tinh tú Hạnh phúc ở đâu? Xin về bên em trú ngụ Để nỗi sầu thôi khắc khoải trong đêm
Em mang nỗi buồn chôn vào những êm đềm Cứ ngỡ rằng bình yên là mãi mãi Để rồi đổ vỡ em không dám quay nhìn lại Ai đó đang ở bên cạnh…
Em Mang Nỗi Buồn Xuống Phố --------------------------------- Em mang nỗi buồn xuống phố chiều nay Lẳng lặng ngắm đám mây bay hờ hững Ký ức ơi sao không chìm vào dĩ vãng? Cứ trỗi dậy làm nỗi nhớ đi hoang
Em mang nỗi buồn xuống phố lang thang Đêm vừa đến với muôn ngàn tinh tú Hạnh phúc ở đâu? Xin về bên em trú ngụ Để nỗi sầu thôi khắc khoải trong đêm
Em mang nỗi buồn chôn vào những êm đềm Cứ ngỡ rằng bình yên là mãi mãi Để rồi đổ vỡ em không dám quay nhìn lại Ai đó đang ở bên cạnh…
Em Muốn Về Thăm Quê ------------------------- Em muốn một lần ghé đến quê anh Để ngắm nhìn con sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố Anh nói quê anh chỉ có những con đường nhỏ Nhưng lòng người thì rộng lớn bao la
Em muốn đắm chìm trong cái nắng mặn mà Của miền Trung thân yêu nắng mưa bão nổi Chiều về trên cánh đồng mùa gặt mênh mang trong làn khói Yên bình anh nhỉ? Em muốn đến thăm quê
Em muốn cùng nắm tay anh trên lối đi về Đám trẻ con ở quê chắc là tinh nghịch lắm Sẽ trêu đùa chúng ta và ném…
Em.....Đàn Bà --------------- Em thì cũng chỉ đàn bà Cũng yêu cũng ghét cũng đà thơ ngây Cũng thương người trọn kiếp này Cũng mong manh tựa khói mây giữa trời
Em đàn bà thế anh ơi Kiếm tìm hơi ấm nửa đời chông chênh Phát ban một chút ân tình Rồi mang đi hết đức tin em về
Bỏ em sống giữa bộn bề Nhớ thương _ Yêu ghét câu thề dở dang Còn đây một mớ hoang tàn....