VÔ Ý

Ai đem CAY ĐẮNG vứt bên đời,
Vô tình dẫm phải khổ thân tôi.
Những giọt thời gian không rửa hết,
Gậm nhấm lòng ta rách tả tơi.

Đã thế ai đem cái XÁC XƠ,
Ném bừa trong gió_chẳng đâu ngờ,
Một đêm lặng gió rơi vào mộng,
Để giấc chiêm bao cứ vật vờ.

Nhất quyết tìm mua lấy NIỀM VUI,
Để giữ trên môi mãi nụ cười.
Họ gói nhầm cho niềm đau khổ,
Đành giấu trong tâm cả cuộc đời.

(Sưu tầm từ blog khlaphnum)