Anh Phương cảm ơn nhà thơ đã hoạ bài NHỚ hôm trước. nay sang nhà tặng bài NHớ khác nghe Nhớ....!!!!!!! Có buồn nào buồn hơn đêm nay Nỗi nhớ anh làm con tim đau nhói Suốt đêm thâu lòng này tự hỏi Xa xôi ơi có nhớ tới em chăng ... Đêm buông lơi gửi nỗi nhớ theo trăng Nhờ Hằng Nga nói lời thương nhé Gió hỡi gió hãy ru ai nhè nhẹ ta gửi tình tan về nơi ấy nghe không Ta thương ai nên lòng mãi cứ đông Trời nóng bức mà trong ta tê tái Hỡi ai ơi ...đường đời còn xa ngái Có lẽ kiếp này ta chằng…
Ta loay hoay trong cõi đời này Những bước chân thơ dại Đi qua đời góp nhặt những vần thơ Tự nhốt mình trong cõi bơ vơ Trong căn phòng nỗi nhớ xa xưa đã úa vàng dĩ vãng Trong nỗi nhớ em đêm dài không ánh sáng lục lọi kiếm tìm. Ngày qua ngày như gã ngu ngơ Say rượu Say tình Say người qua kẻ lại. Say cả mộng mơ không sao tìm thấy được Và rồi say em ... Những khi buồn khóc cười với màn đêm Gửi nhớ Gửi thương Gửi…
Ôi cái thuở mà ta chưa nhau Em đâu phải nhớ nhiều đến thế Em đâu phải chan vào dòng lệ Rồi nỗi mong... Chẳng thể...Bây giờ Từ cái thuở ta chưa ước mơ Sống vô tư như hoa rừng cỏ dại Đời vui giữa mưa rừng nắng dải Và trái tim yêu... Chưa nhuốm máu... Bao giờ Rồi bỗng dưng em có chút dại khờ Thấy nhớ thương ai qua lời thơ dịu ngọt Và lắng nghe con tim yêu biết hót Khúc nhạc tình... Thầm nhớ... Cõi xa xăm Chẳng biết mình ...Chót dại ...Hay không Khi lắng nghe con tim yêu mách…
Ôi cái thuở mà ta chưa nhau Em đâu phải nhớ nhiều đến thế Em đâu phải chan vào dòng lệ Rồi nỗi mong... Chẳng thể...Bây giờ Từ cái thuở ta chưa ước mơ Sống vô tư như hoa rừng cỏ dại Đời vui giữa mưa rừng nắng dải Và trái tim yêu... Chưa nhuốm máu... Bao giờ Rồi bỗng dưng em có chút dại khờ Thấy nhớ thương ai qua lời thơ dịu ngọt Và lắng nghe con tim yêu biết hót Khúc nhạc tình... Thầm nhớ... Cõi xa xăm Chẳng biết mình ...Chót dại ...Hay không Khi lắng nghe con tim yêu mách…
Có bao nhiêu nỗi nhớ anh ơi Cứ trăn trở cuộc đời ta tự hỏi Và nỗi nhớ nào cứ xa vời vợi Thời gian đi...Chậm đến nao lòng Có lúc nào anh ....Nhớ đến em không Hay phảng phất những câu đùa vô cớ Chưa một lần ....Nhau mà lòng luyến nhớ Để vai gầy mất ngủ suốt đêm thâu Hương bưởi thơm từ mái tóc xanh màu Cứ phảng phất một nỗi buồn vô cớ
AP2405
xin mạn phép!
có lẽ nhân sinh gọi đó là duyên nợ chưa lời yêu đã gợi nhớ về nhau rồi tơ vương cho đêm…
Đọc bài thơ này của tác giả Anh Phương vô cùng xúc động.Xin tặng nhà thơ một khúc xuân
Khúc giao thừa
Đón xuân ngồi tựa ngắm hoa Thoảng qua khe cửa như là bóng ai Ngẩn ngơ buông tiếng thở dài Nhớ mùa xuân ấy nhành mai gẫy lìa Đau lòng chua xót sẻ chia Nửa để lại ...Ôi!... Nửa kia một mình Gối đơn lẻ một bóng hình Phòng chung ấy ,có thấu tình cho ta Xuân về bao hạt sương sa Hạt thương hạt nhớ cài hoa mái đầu Giao thừa một nửa ở đâu Để cho một nửa…
khi trao em một tình yêu duy nhất nghĩa là ta mất cả trái tim mình nếu một ngày bên ta bỗng lặng thinh không còn có một bóng hình hiện hữu và ta chẳng biết... ta sẽ là chi nữa những vần thơ, câu hứa cũng ra đi... và đêm đêm với ta chẳng nghĩa gì không nỗi nhớ cũng hết rồi hy vọng đêm không khóc thì nào đâu ảo mộng tâm hồn ta có hoá đá khô cằn... ngồi một mình ngơ ngẩn ngắm vầng trăng lòng tự hỏi có không Hằng Nga hỡi và cuội kia có chăng là giả đối cõi trần gian ai…
nếu một ngày thế giới chẳng còn em ta sẽ là chi khi chỉ còn một nửa trái tim ta có hoá thành sỏi đá, rêu phủ ngàn năm... và một ngày em biển tình mênh mông không còn gợn sóng trái tim ta có hoá thành sa mạc gai góc xương…