Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

chris pham

cơn mưa cuối mùa


tàn đông, trời ngập ngừng...mưa
nhìn nhau một thoáng đủ vừa ướt vai
gió xé toạc tiếng thở dài
rét run trong mắt, cả hai não nề!

chiều nay tôi đón em về
rồi mai ngược dốc, nẻo mê tôi tìm
tôi không nói, em lặng im
mà nghe sâu thẳm đắm chìm không gian

mưa trắng một dãy hành lang
xoè tay em nhận, muộn màng tôi trao
em ngoan ngoãn đến chừng nào?!
tôi chua xót nếm ngọt ngào nơi em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

dị và...biệt
 
em bước lên thảm hoa
tôi bước vào thảm họa
mỗi ngày em mỗi lạ
chua xót loang dần ra!
 
tôi một đời đơn giản
em lại ác...bẩm sinh
tôi chưa hề cứu thế
thân lại mang dấu đinh!
 
tôi yêu em bất tận
em gửi lại bất công
có khi nào yên lặng
em chợt nghĩ lại không?!

em ngọt môi hy vọng
tôi ngậm đắng hy sinh!
dáng em tôi vẫn ngóng
rồi lạnh cóng một mình!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

trụy lạc


mang vết thương đi khắp mọi nơi
những đêm dài không ngủ, em ơi!
bên gái giang hồ chừng mỏi mệt
chán chường trong nửa cuối cuộc đời

cất tiếng cười từ trong men say
không còn khái niệm của đêm, ngày
nỗi chết, tương lai và hiện tại
tất cả nhòa trong khói thuốc cay

đốt cuộc đời bằng mấy que diêm
vết dao giờ đã sâu vào tim
gió bụi chất chồng lên gió bụi
cuộc vui nào mê mải đi tìm?!

kìa dáng ai ảo giác mờ mờ
cố ngoi người ra khỏi cơn mơ
ừ, có lạ gì cơn mộng mị
tỉnh cơn say hồn lại vật vờ...


11-2001
(một tuần ở Hà Tiên)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

trực diện


thế mới biết cuộc đời trò múa rối
mắt cạn, môi phai vướng vất chẳng rời
"yêu nhau đi, cho đến lúc tàn hơi..." (!)
ngô nghê quá, một trời thơ trầy trụa!

xua chữ nghĩa vào thi trường diêm dúa
thấm vào đâu mà oán những duyên hờ?
những cuộc tình đổi chác nhẵn mặt. trơ
thôi thì cứ “nghệ thuật phi nghệ thuật"

(tai họa đến từ những ngày sống thật
bán linh hồn, vì một cái cau mày
cái ân tình chẳng đủ ấm bàn tay
cũng che được bao hương thừa, kệch cỡm)

nhoè nhoẹt phấn hương những ngày nắng sớm
cơn mưa dai dẳng, ngai ngái hơi người
cúi mặt, ta che đểu cáng nụ cười
canh bạc dứt. này em, ta lật tẩy!

đừng hỏi nhau sao phơi trần đến vậy
giữa tôi - em, tình trơn tuột trên tay
chút luyến lưu nhạt nhẽo sắp mờ phai
ta sẽ chẳng bao giờ gọi nhau thần thánh

đừng hốt hoảng vì bài thơ buốt lạnh
lạ gì em? tôi định bán cả trời!

11-2001
(những ngày tăm tối)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

thôi, đủ rồi em


tuần qua vừa nhận được thư em
lá thư nhắc những chuyện khó quên
hỏi tôi có bao giờ nghĩ đến
những con đường em đã đặt tên

làm sao để quên đây, hở em?
những con đường…em nghĩ lại xem
tiếng cười giễu cợt còn văng vẳng
cứ quay về như bóng ma từng đêm

tôi đã cố quên những chuyện xưa
(dù đất khô hạn vẫn thèm mưa
lưỡi, môi tê dại và...chua chát
thì uống làm sao những giọt thừa?!)

giờ em lại gọi. quá nửa đêm!
giọng mê hoặc ấy vẫn ru êm
trời đất quay cuồng. tôi mệt lả
thôi! đừng nói nữa…đủ rồi em!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

nghiêng

hai thằng lạc chợ lòng nóng ran
khua môi. nhấm nháp chút rượu tàn
cơn mộng đưa hồn về phương bắc
tỉnh cơn đồng thiếp bật ho khan

cái màu da chung ngỡ đã phai
mà sao tình nghĩa đến lạ tai
tưởng gõ bàn hát chơi một khúc
ai dè lửa đỏ lại về đây

tao đàn - mày đàn. sao cũng được
tao ngộ - mày ngộ. cười giữa trời
tao nhã - mày nhã. con cáy
tao loạn - mày loạn. chung đười ươi

đã say lại nhảm
rượu tràn đầy tay
cuồng nhiệt nhí nhố
tấy đỏ chiều nay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

một cơn say

cõi lòng ta thêm một lần tan nát
Vân Anh ơi, vai em trắng nuột nà
ta nuốt vội tiếng cười em trong vắt
giữa cơn say, em hạc trắng bay qua

ta vẫn hát, vương hơi men ngọng nghịu
dối nhau đi cho đẹp ánh đèn màu
đôi mắt cạn, em cứ buồn hư ảo
thế nhé em, có mất mát gì đâu

ta già cỗi, giả một đêm lãng mạn
khói thuốc cay cũng mờ ảo như sương
gái hai con, thân em còn ngà ngọc
vờ đam mê, ta gục chết như thường

em sẽ ngủ đêm nay không mộng mị
đường ta về, vượt giá buốt núi đồi
xa lộ vắng ta ru mình trống rỗng
vạn sao đêm là khúc nhạc không lời

và ta biết ngày mai ta quên hết
cũng như em, chỉ buôn bán vòng tay
ngày trắng nhạt, phai lời em âu yếm
có gì đâu, gió bụi lạc đường bay...!

(Morgan Hill 1:50 am)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

giữa khoảng lặng

chiều vắng bên đồi, trơ đá tảng
nghe lòng cổ thụ vẫn đâm chồi
có phải mùa xưa còn nấn ná,
cho đau gốc rễ giữa thân người?!

biết đến bao giờ tôi quên được
dáng em kiêu, buốt rát từng mùa
Halfmoon Bay giờ chừng hoang lạnh
em có lần nào về thăm chưa?

tôi vẫn lần theo từng góc nhọn
để đau, để nhớ... em xa rồi
ngọn gió chiều xưa thành bão loạn
nát cả tình tôi, nát cả tôi!

có những ước mơ chưa bén rễ
làm sao nuốt bão để sống còn
có bao mầm sống trong gẫy gập?
tôi chết đăm đăm, từ vết son!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

chào em

đêm qua trời tặng mưa phùn
sáng ra sót lại nắm bùn hoang sơ
đi, là tan biến đợi chờ
đi, là kết thúc cơn mơ nhập nhằng

em nhan sắc mức... phải chăng
tự mơ đắt đỏ để băng hoại mình
tôi tạm trú cõi u minh
mấy năm trời mới... thình lình nhận ra!

này em! những cái ngọc ngà,
trên bàn cân cũng... thịt da, khác gì?
trả em ánh mắt lưu ly
bao nhiêu hoài niệm nát đi mất rồi!

nơi đó, em. nơi này, tôi
cùng không gian, lại một trời cách xa
lòng vui, hiểu chút đàn bà...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

chris pham

vẪn nhƯ trẻ con

ở một nơi, đau và thương còn trộn lẫn
em có như xưa, hay ngơ ngẩn nhìn trăng?
tôi nơi đây, cố sống đời thầm lặng
kỷ niệm xưa giờ trắng một màu thôi

đã đưa nhau đến đoạn cuối cùng rồi
canh bạc lớn, tôi đã thua nghiêng ngửa
dại đến mức không dại hơn được nữa
rồi cưu mang một chút ái ân thừa

mùa hè qua với những ngày rực lửa
đã chực khơi lại một đám tro tàn
tôi bước lần vào cõi nhớ miên man
nuốt mật đắng, vẫn mang lòng yếu đuối

tôi, muôn đời đứa trẻ con... nhiều tuổi
vẫn ngây ngô đi tìm hái sao trời
vẫn lôi thôi, lếch thếch giữa cuộc chơi
bước chập chững chỉ để chờ vấp ngã

mỗi mảnh tình, mỗi vùng trời xa lạ
nhiều chông gai, nhiều thích thú mê tơi
cố hái quả xa ngoài tầm tay với
rồi té đau, ngồi khóc ngất bên đời
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (112 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] ›Trang sau »Trang cuối