Cơn bão dập thâu đêm Gãy cành cây , đổ lá Cùng em nắm chặt tay Băng khỏi đường , nghiêng ngả --- Bão đã tạnh lâu rồi Hàng cây đà thắm lại Giờ em ở cuối trời Để bão lòng còn mãi… (1/8/2001)
Đến với nàng thơ dạ xốn xang Nâng mình lơ lửng giữa không gian Nương làn gió mát,lời tuôn chảy Tựa ánh trăng thanh,ý ngập tràn Nỗi nhớ trào dâng-triều sáng cuộn Niềm thương lắng đọng-sóng khuya tan Có nghe trong gió thơ đang hát Bao điệu du dương tựa tiếng đàn?
Đi đến muôn nơi luôn nhớ sông Vẫn nghe tiếng sóng vỗ mênh mông Xa người bến cũ ôm trăng đợi Vắng bóng thuyền xưa gác mái trông Lữ thứ người đi tràn nỗi nhớ Đơn côi kẻ ở nặng niềm mong Sông quê len cả vào trong mộng Thấy bóng thuyền ai trôi cuối sông… (Xuân Lộc-Hà nội,14/9/2011)
Gặp một lần thôi , tỏ mấy điều Thấy lòng rung cảm biết bao nhiêu Vài câu nhỏ nhẹ nghe thân lắm Dăm tiếng đơn sơ thấy mến nhiều Có phải nhìn người rồi trộm nhớ Hay vì trông dáng đã thầm yêu? Thà rằng chẳng gặp nhau ngày ấy Để khỏi bâng khuâng suốt những chiều… (29/7/2011)
"PHÚC ĐỨC TẠI MẪU" (Tặng sinh nhật vợ 18/6) Thương em , người vợ kiểu phương Đông Chăm chút hai con với một chồng (1) Rối trí lo toan thời bão giá Bù đầu tính toán buổi tiền không Trong êm ngoài ấm , lòng luôn tưởng Thuận vợ thuận chồng , dạ luống trông “Tại mẫu” lời xưa sao đúng thế Gia đình hạnh phúc lắm người mong! (6/2011)
DỊCH THƠ LÝ BẠCH Bài 1: KHÁCH TRUNG TÁC Lan-lăng mỹ tửu uất-kim hương Ngọc uyển thành lai hổ phách quang Đãn sử chủ nhân năng túy khách Bất tri hà xứ thị tha hương
Bài dịch: NƠI ĐẤT KHÁCH Rượu quý lan-lăng tỏa ngát hương Đựng trong chén ngọc sáng như gương Giá như được chủ mời say khướt Còn biết nơi nao đất viễn phương!
Bài 2: TĨNH DẠ TƯ Sàng tiền minh nguyệt quang Nghi thị địa thượng sương Cử đầu vọng minh nguyệt Đệ đầu tư cố hương
Bài phỏng dịch: CẢM NGHĨ ĐÊM THANH VẮNG Đầu giường vầng nguyệt sáng Cứ ngỡ đất lên sương Đầu ngẩng ngắm trăng tỏ Cúi đầu nhớ cố hương
Chợt giáo đường quen xuất hiện em Xưa nay chỉ nguyện ước bình yên Một ngày đôi mắt đen mê hoặc Cả tháng dòng tim đỏ hẫng chìm Bỗng chốc nàng lên ngôi chúa tể Suốt đời tôi xuống chốn bùn đen Vì chưng đã trót quên hình chúa Đức mẹ giờ mang bóng dáng em (Nhà văn,dịch giả NGỌC CHÂU )
NGỠ BÓNG EM \ (Phỏng họa “Em và chúa”)
Ngơ ngẩn bao chiều mong ngóng em Đứng lên ngồi xuống chẳng nào yên Vắng trông chiều tím sao thưa mọc Lặng ngắm hoàng hôn nắng úa chìm Ngày ngắn bên nhau muôn sắc thắm Đêm dài ly biệt một màu đen Bao niềm nhung nhớ mơ xen tỉnh Ngọn gió lay rèm…ngỡ bóng em! (7/8/2011)
TỰ SỰ (Thơ mời họa) Dẫu mình thuộc lớp người cao tuổi Lưng thẳng bước nhanh,chẳng yếu đuối Luôn muốn bình thơ ngắm chị Hằng Cứ mong giảng phú trông chàng Cuội Không quên Lục bát tháng đôi lần Vẫn nhớ Đường thi tuần mấy buổi Giảng toán cả đời, còn khoái thơ Mãn sung nhiệt huyết đến giờ cuối. (Xuân Lộc-Hà nội;10/10/2011)
Bài họa xin gửi đến Email:thoduongdatviet@gmail.com; locnguyen43@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ:Nguyễn Xuân Lộc,số 2,164/85,Vương Thừa Vũ,Thanh xuân,Hà nội.Hân hạnh được nhận thơ hoa.
Thầy mãi là thầy của chúng con Tấm gương soi sáng mọi tâm hồn Cuộc đời gieo hạt trong như ngọc Sự nghiệp trồng người đỏ tựạ son Hiệu trưởng quang minh danh sáng mãi Giáo sư thanh bạch tiếng thơm còn Chín mươi lăm tuổi bài thơ đẹp Đức trọng tài cao sánh núi non (GS Văn Như Cương)
Mẹ ơi! Sao mẹ nỡ lìa con Tìm mẹ giờ đây chỉ vọng hồn Nghĩ tới mẹ , ân tình thắm đỏ Tưởng về người , đức độ vàng son Tình thương tựa suối tràn năm tháng Nỗi nhớ như sông chảy mãi còn Sống ở trên đời duy một mẹ Công ơn người tựa biển tày non! (Xuân Lộc – 28/6/2011)
Óng ả mượt mà những sợi tơ Lời vàng ý ngọc dệt thành thơ Bao người trầm mặc chìm sông mộng Khối kẻ đa sầu đắm biển mơ Nhiều chị si mê thành ngốc nghếch Lắm anh say đắm hóa ngu ngơ Sao mà kỳ diệu phiêu linh thế Từ thuở xa xưa đến tận giờ (Thang Ngọc Pho)
TÌNH (Họa bài “Thơ” )
Từ khi bà Nguyệt kết duyên tơ Nhung nhớ khơi nên muôn ý thơ Thao thức bao đêm chàng chỉ mộng Bâng khuâng lắm tối thiếp luôn mơ Năm hò bảy hẹn lòng say đắm Chín đợi mười chờ dạ ngẩn ngơ Tự thuở Hồng hoang xa lắc ấy Tình yêu cháy mãi đến bây giờ (Xuân Lộc -18/7/2011)