Trang trong tổng số 35 trang (347 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tâm Bão

rao bài thơ hay nhất

bài thơ tôi viết đi rao
nói rằng hay nhất ma nào dám mua
câu thơ là thật tưởng đùa
lang thang giọng nói ai mua thơ nào
lại rao những khúc đã rao
bài thơ khóc mãi biết bao ân tình
tôi đi đi bán chính mình
trái tim chết lặng kẻ khinh người lờ
cứ bước như một thằng khờ
mồm rao bán nỗi bơ vơ cho người
                             Tác giả Phan Đức Dũng
                             Bút Danh Tâm Bão
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

vô đề

người đi bỏ lại cuộc tình
dang tay ôm hết một mình đơn côi
còn đâu tình nữa người ơi
mà sao vẫn vẳng khúc đời oán tôi
liều đem rũ hết tình người
cơn đau trống rỗng một đời hoang mang                                   
                                  Tác giả Phan Đức Dũng
                                  Bút Danh Tâm Bão
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

tả cảnh bằng thơ

thử làm
       hoạ sĩ
               bằng thơ
        nhé
thử làm
       con chữ
               bằng nét vẽ
       nhé        
thử vẽ
        trời xanh
                   núi biếc
                              sông in
                                       mây trôi
              lửng thêm một đôi
đang ngồi
         như em và tôi
                             nhé
          đệm thêm
vài khúc             nhạc nhẹ
           nhé
thử viết
          bản tình ca
cho em                     cho tôi
          cho chúng ta

               nhé

hãy       biến hoá đi   con chữ kia   

          thành                 bức vẽ

biến                biến                  biến
        hoá                    hoá
                
      đã có một bức tranh cho chúng ta

em thấy không một con thuyền với cánh buồn mang hình thiên nhiên  
     
                                                           
tất cả là của em và tôi đấy     ai có thể mua được   vô giá
          
                   Tác giả
                             Phan Đức Dũng
                                            Bút Danh
                                                          Tâm Bão
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

cảm xúc "Việt Nam Vô Địch"

"Việt Nam Vô Địch" thật rồi
ôi sao bốn chữ bao người ước ao
ngày nay nhờ những ngôi sao
hoá thành sự thật dâng trào Việt Nam
Việt Nam Việt Nam Việt Nam
trong tôi cảm xúc  Việt Nam tuyệt vời
hát lên nào mọi người ơi
tình yêu bốc lửa nụ cười sang trang
tự hào với chiếc cúp vàng
tự hào với bản lĩnh càng cao thêm
tự hào khi đứng trên thềm
trên thềm Vô Địch rực miền Vinh Quang
                               Tác giả Phan Đức Dũng
                               Bút Danh Tâm Bão
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

chuyện của tôi

hôm nay


là cái ngày mà ba má tôi chia tay
rồi họ sang nước ngoài
bỏ lại tôi bởi vì họ không muốn thấy một cái gì chung của hai người nữa
là cái ngày mà cô ấy chia tay tôi vì gia cảnh của tôi
là cái ngày mà những đồng tiền và đồ đạc mà tôi tiết kiệm được bấy lây nay đã cháy rụi
là cái ngày mà tôi định tự tử vì những khát vọng đang rơi vào tắc nghẽn
tôi chán và cố xem nốt trận bóng Việt Nam - Thái Lan bằng cốc cafe một mình với chiếc túi không có đồng tiền nào cả
kết thúc trận đấu tất cả đất nước tôi như rực lửa vì niềm vui
còn tôi rất vui những cũng lủi thủi nói thật với chủ quán
chủ quan đang vui vì Việt Nam thắng nên bỏ qua cho tôi
tôi bước đi trên đường lang thang tìm cái chết
cứ bước như kẻ không hồn
tôi còn chẳng biết đươc mình sẽ chết bằng cách nào
bởi vì tôi vô cảm và như kẻ mất trí rồi
ôi cuộc đời tôi đến chết cũng biết nữa
cái dễ nhất của đời người mà cũng không thể
cứ bước cứ bước cứ bước
tôi bứoc những bước vô cảm
hình như có tiếng người chửi
hình như có tiếng còi xe
hình như có tiếng gọi
tôi vô cảm cứ bước
bước bước
bước
tôi băng qua tất cả các chướng ngại vật nguy hiểm
đáng ra tôi phải chết rồi mà chẳng hiểu sao
vào lúc này ông trời vẫn chẳng cho tôi chết
xe vẫn biết phanh
người vẫn biết lánh
tôi đi đi mãi
mệt quá
rồi thiếp vào giấc ngủ
tôi không bị ai làm chết cả
tôi nằm sạp chìm trong giấc ngủ
với nhiều cơn ác mộng
đêm nay lạnh mong manh lắm
tôi mệt và bị lả đi có chút may mắn là ở cái vỉa hè thì phải
sáng sớm có người lay tôi dậy
tôi đã bị mù
và chẳng còn thấy được gì nữa
tôi đã bị điếc
và chẳng còn nghe được gì nữa
tôi đã bị câm
và chẳng còn nói được gì nữa
tôi đã mất trí
và chẳng còn nhớ được gì nữa
tôi chưa chết và không còn nhớ là mình muốn chết
tôi được đưa vào một căn nhà thương điên
có thể nói tôi là thằng hiền nhất
bởi tôi chẳng thể làm được gì nữa cả
không thể nói không thể nghe không thể nhìn không thể nhớ
tôi tồn tại trong nhà thương điên 3 năm
3 năm đó tôi sống như kẻ đã chết
không còn tồn tai nữa
rồi vào một hôm có bác điên bện cạnh tôi
đập mạnh vào đầu tôi
tôi bị choáng và tôi muốn ngất
trí nhớ tôi đã nhớ lại
nhưng vì không thể nói không thể nghe không thể nhìn
nên tôi chẳng làm được gì cả
và chẳng biết mình đang ở đâu nữa
tôi đôi khi đòi một cái vu vơ với một ai đó mà tôi sờ được bên cạnh
rồi mấy người điên đó có hiểu gì đâu
một hôm tôi được ăn cơm như bao ngày thì phải
tôi cầm từng hạt từng hạt xếp thành con chữ là tôi đang nhớ lại rồi có ai giúp tôi với
vừa kết thúc xếp các hạt cơm bằng chữ qua cách sờ hạt để tạo chữ của tôi
vừa xếp xong tôi đã bị tên nào đó bên cạnh phá thì phải
tôi có chút điên loạn tìm các hạt cơm
tìm tìm tìm
rồi thất vọng
chắng ai có thể hiểu tôi được lúc này cả
tôi phải làm sao đây
(còn nữa tôi sẽ sáng tác tiếp)
                          Tác giả Phan Đức Dũng
                          Bút Danh Tâm Bão
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Việt Nam! Việt Nam! Tự hào chiến thắng!


Xúc động quá Việt Nam vô địch !
Giây phút mong chờ đã bấy lâu!
Tiếng  hò reo vang rền khắp nẻo
Và đêm nay lại đêm không ngủ!

Vào! Vào rồi Công Vinh đánh đầu!
Không tin nổi phút giây cuối trận!
Ghi bàn thắng bao người bật dậy
Ôm lấy nhau vui sướng nghẹn ngào!

Thắng Thái Lan lên ngôi khu vực!
Hiện thực đã thành giấc mơ ơi!
Rực sáng tên những chàng cầu thủ
Đây Hồng Sơn, Vũ Phong, Công vinh...!

Người Việt Nam tự hào đất nước!
Sung sướng khi đất nước vinh quang!
Đêm cuối năm là đêm thắng lợi
Báo điềm lành năm mới vẻ vang!
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Thiên

Cậu làm tớ sợ đừng buồn như vậy! Trong thế gian này cậu là chính cậu, tương lai của cậu phụ thuộc bởi chính cậu!Cố nên nhé! Chúng mình là bạn!
DA TRẤNG VỖ BÌ BẠCH
ĐỐ VUI RA HỎI HÀI
hihi
Dốc chút thơ lòng Nguyễn Tuấn Linh
Mượn ngọn tháp bút Tả Thanh Thiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tâm Bão

Thanh Thiên đã viết:
Cậu làm tớ sợ đừng buồn như vậy! Trong thế gian này cậu là chính cậu, tương lai của cậu phụ thuộc bởi chính cậu!Cố nên nhé! Chúng mình là bạn!
Linh à tớ vẫn thế, tớ sống quen với nỗi buồn rồi bạn ạ, tớ sợ nếu thiếu nó tớ không sống nổi nữa mất,...cảm ơn bạn đã động viên mình.
Chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng

                    Tác giả Phan Đức Dũng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

R.Laevigata

Tâm Bão đã viết:
chuyện của tôi

hôm nay


là cái ngày mà ba má tôi chia tay
rồi họ sang nước ngoài
bỏ lại tôi bởi vì họ không muốn thấy một cái gì chung của hai người nữa
là cái ngày mà cô ấy chia tay tôi vì gia cảnh của tôi
là cái ngày mà những đồng tiền và đồ đạc mà tôi tiết kiệm được bấy lây nay đã cháy rụi
là cái ngày mà tôi định tự tử vì những khát vọng đang rơi vào tắc nghẽn
tôi chán và cố xem nốt trận bóng Việt Nam - Thái Lan bằng cốc cafe một mình với chiếc túi không có đồng tiền nào cả
kết thúc trận đấu tất cả đất nước tôi như rực lửa vì niềm vui
còn tôi rất vui những cũng lủi thủi nói thật với chủ quán
chủ quan đang vui vì Việt Nam thắng nên bỏ qua cho tôi
tôi bước đi trên đường lang thang tìm cái chết
cứ bước như kẻ không hồn
tôi còn chẳng biết đươc mình sẽ chết bằng cách nào
bởi vì tôi vô cảm và như kẻ mất trí rồi
ôi cuộc đời tôi đến chết cũng biết nữa
cái dễ nhất của đời người mà cũng không thể
cứ bước cứ bước cứ bước
tôi bứoc những bước vô cảm
hình như có tiếng người chửi
hình như có tiếng còi xe
hình như có tiếng gọi
tôi vô cảm cứ bước
bước bước
bước
tôi băng qua tất cả các chướng ngại vật nguy hiểm
đáng ra tôi phải chết rồi mà chẳng hiểu sao
vào lúc này ông trời vẫn chẳng cho tôi chết
xe vẫn biết phanh
người vẫn biết lánh
tôi đi đi mãi
mệt quá
rồi thiếp vào giấc ngủ
tôi không bị ai làm chết cả
tôi nằm sạp chìm trong giấc ngủ
với nhiều cơn ác mộng
đêm nay lạnh mong manh lắm
tôi mệt và bị lả đi có chút may mắn là ở cái vỉa hè thì phải
sáng sớm có người lay tôi dậy
tôi đã bị mù
và chẳng còn thấy được gì nữa
tôi đã bị điếc
và chẳng còn nghe được gì nữa
tôi đã bị câm
và chẳng còn nói được gì nữa
tôi đã mất trí
và chẳng còn nhớ được gì nữa
tôi chưa chết và không còn nhớ là mình muốn chết
tôi được đưa vào một căn nhà thương điên
có thể nói tôi là thằng hiền nhất
bởi tôi chẳng thể làm được gì nữa cả
không thể nói không thể nghe không thể nhìn không thể nhớ
tôi tồn tại trong nhà thương điên 3 năm
3 năm đó tôi sống như kẻ đã chết
không còn tồn tai nữa
rồi vào một hôm có bác điên bện cạnh tôi
đập mạnh vào đầu tôi
tôi bị choáng và tôi muốn ngất
trí nhớ tôi đã nhớ lại
nhưng vì không thể nói không thể nghe không thể nhìn
nên tôi chẳng làm được gì cả
và chẳng biết mình đang ở đâu nữa
tôi đôi khi đòi một cái vu vơ với một ai đó mà tôi sờ được bên cạnh
rồi mấy người điên đó có hiểu gì đâu
một hôm tôi được ăn cơm như bao ngày thì phải
tôi cầm từng hạt từng hạt xếp thành con chữ là tôi đang nhớ lại rồi có ai giúp tôi với
vừa kết thúc xếp các hạt cơm bằng chữ qua cách sờ hạt để tạo chữ của tôi
vừa xếp xong tôi đã bị tên nào đó bên cạnh phá thì phải
tôi có chút điên loạn tìm các hạt cơm
tìm tìm tìm
rồi thất vọng
chắng ai có thể hiểu tôi được lúc này cả
tôi phải làm sao đây
(còn nữa tôi sẽ sáng tác tiếp)
                          Tác giả Phan Đức Dũng
                          Bút Danh Tâm Bão[/quot]

Một ngày buồn thỉu
buồn thiu
chỉ chút lơ là ...
phải trả bằng giá đắt
ngậm đắng trong lòng không biết
biết oán ai đây ...?
ngốc nghếch là mình

tiếc nữa làm chi
đau xót lắm
thôi cũng đừng trách phận  
nhắm mắt gạch bài
tự diệt mình
đốt cháy bao công sức
biết rằng bài đạt điểm khá cao
50 phần trăm cũng không trượt được mà ...
nhưng như thế thà huỷ bài thi lại
đề có thế nào chẳng quật ngã được ta ...
ngốc ... ai bảo dễ với bạn bè trong lớp ...
à không chẳng phải ...
là tội quá tham lam ...
sợ bạn mình điểm không tốt hay sao
mà san bài làm đôi cứu bạn mình chứ bộ
nhắc lại làm gì
thôi quẳng vào dĩ vãn
như bài học mua giá cắt cổ thôi mà ...
Số 13 là con số đen thui
đập đời mình quá trời thế nhỉ ...
Vẫn ví mình là gió thì cứ để mặc gió bay đi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thơ con cóc

đập đời mình quá trời thế nhỉ ...

nhỉ thì hay tỉ ti
nên mặc bệnh hay khi
mặt hay cúi lầm lì
nhưng vẫn cứ hay đi
hì hi hi hí hi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 35 trang (347 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [31] [32] [33] [34] [35] ›Trang sau »Trang cuối