Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Thiên Phúc

MUỘN MÀNG
Anh có yêu em không?
Yêu. khổ quá!...hỏi hoài... mệt ghê!
....
Những bộn bề lo toan của cuộc sống, những đêm thức trắng online, những tiệc nhậu vui vẻ cùng bạn bè... đã dần biến tôi thành một người vô tâm, hời hợt với mối tình đã 4 năm trời gắn bó. Những buổi hò hẹn thưa dần...

Hôm nay, tôi nhận được điện thoại báo tin cô gặp tai nạn. Tôi phóng như bay đến bệnh viện, lòng quay cuồng, hoang mang, lo sợ. Tôi gục đầu bên cô gái đang mê man bất tỉnh, miệng thì thầm những câu mà đã lâu lắm rồi tôi không nói...
Không bao giờ là quá muộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tia Chớp

ĐÊM NOEL

Nàng đứng lặng ngong ngóng nhìn ra biển.Biển vẫn trong cơn dông tố cuồng phong.Từng đợt sóng xô bờ giận dữ như muốn nuốt chửng nàng.

Tất cả những con tàu đi đánh cá đều đã trở về.Chỉ còn lại tàu của chồng nàng...Hơn 15 năm rồi chưa bao giờ nàng thấy yêu chồng.Anh biết trong lòng nàng chỉ có bóng hình người ấy...

Nàng đứng như chết trân,đợi chờ trong vô vọng..và những giọt nước mắt của sự hối hận cứ tuôn dài....

Đêm noel ấy.Thiếu phụ mới thấy yêu chồng.
Ta yêu một áng Phù Vân
Ta thương một kiếp phong trần Nữ Nhi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Thiên Phúc

EM ÁC LẮM

Tình yêu của chúng tôi đang đầm ấm. Một hôm tôi nũng nịu đòi xem những lá thư anh và người yêu cũ . Chiều tôi, anh đưa cho tôi xem. Nhưng anh lại dúi cất một lá thư khác. Thấy vậy tôi nằn nặc đòi xem cho được. Cầm tấm hình chị ấy và bức thư tình, sự ích kỉ, lòng ghen tuông, và nhỏ nhen của tôi nổi lên. Tôi đưa lại anh và bảo : "Anh phải đốt cái này cơ". Anh cũng làm theo ý tôi, anh đốt và ngồi nhìn đống tro tàn, lòng đau đớn quay sang nói với tôi : "Em ác lắm". Còn tôi, nét khoái trá lộ rõ trên mặt.
Và những ngày sau đó, tôi mới hiểu sự đau khổ khi đã mất anh ...
Không bao giờ là quá muộn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Gã ngán ngẩm nằm thừ gác tay lên trán, chẳng muốn động đậy. Gã ra chốt chặt cửa để đừng gặp ai. Tắt cả điện thoại, chả cái gì ra cái gì! Toàn một mớ bòng bong, hỗn độn... Thôi cứ tạm thời đóng cửa vậy.
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Năm mười tám tuổi tôi yêu một cô gái.
Nhà tôi cách nhà cô một khoảng xa.
Vì nhút nhát nên tôi không dám nói, thầm mơ ước được nắm tay nàng.
Khi ấy, chương trình bình dân học vụ rộ lên. May mắn, tôi cùng tổ với nàng. dạy xong, chúng tôi về cùng đường.
Rồi tôi nghĩ ra một kế. tới chỗ vắng tôi nhát ma. Sợ quá nàng nắm tay tôi thật chặt. Sướng tận mây xanh.
Lúc về, còn một mình, tôi thấy sợ. Vội xách dép chạy một mạch về nhà.

ST
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Lốc Cốc Tử đã viết:

Nhân chi sơ tánh bổn thiện.

Ở quán cơm chay. Hai đứa bé bán vé số, một trai một gái, áng chừng 11,12 tuổi. Đen nhẻm, mặt lọc lõi, cãi nhau inh ỏi, chửi thề vì giành khách. Tôi ái ngại lẫn buồn vì tính cách ấy.

Lát sau, hai đứa làm lành, hùn lại đứa ngàn rưỡi mua hai bánh bao chay. Cô bán bánh không đồng ý vì phải... bốn ngàn!

Tôi trả tám ngàn mua bốn bánh cho hai đứa. Thật bất ngờ! Hai đứa cùng lễ phép khoanh tay thưa: "Cháu cảm ơn chú"...
Em cảm ơn bác!
Bác còn nhớ em không????
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

unhappy

Năm 9 tuổi Mẹ nó mất, nó nhỏ nhất được đi ở cùng Ba, anh ở với ông bà ngoại, chị ở với bác, Ba nó là một người đàn ông hiếm thấy, lo cho anh chị có ngành nghề, nó học xong cấp 3, Ba nó mới nghĩ đến việc đi bước nữa, Ba hỏi ý kiến anh, chị và nó, Ba về xin phép ông bà ngoại, riêng nó thì khác, nó bảo Ba quyết định thế nào nó đồng ý với Ba thế ấy. Một ngày Ba mời cô ấy về nhà ăn một bữa cơm, ngồi ăn lòng nó nhớ mẹ cồn cào, nước mắt ứa ra, nó thầm gọi mẹ đang ở đâu sao không về, lại để cho một người lạ đến ngồi ăn cơm cùng Ba con nó... Thấm thoắt vậy đã hơn 20 năm...Nó vẫn không quên được cảm giác đó.

Nỗi sầu như tóc bạc
Cứ cắt lại dài ra

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Năm mười tám tuổi tôi yêu một cô gái.
Nhà tôi cách nhà cô một khoảng xa.
Vì nhút nhát nên tôi không dám nói, thầm mơ ước được nắm tay nàng.
Khi ấy, chương trình bình dân học vụ rộ lên. May mắn, tôi cùng tổ với nàng. dạy xong, chúng tôi về cùng đường.
Rồi tôi nghĩ ra một kế. tới chỗ vắng tôi nhát ma. Sợ quá nàng nắm tay tôi thật chặt. Sướng tận mây xanh.
Lúc về, còn một mình, tôi thấy sợ. Vội xách dép chạy một mạch về nhà.

ST
Còn em thì vừa chạy vừa hát:
"Trời mênh mông
đất hiền hoà
bàn chân em
đi nhè nhẹ
đưa em vào
tình người mênh mông...""
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Lại Duy Bến



BẤT HIẾU

Từ ngày ông Tấm mất,thằng Tẩm càng bất trị.Từ nhỏ mẹ nuông chiều nó bỏ học sớm lao vào chát,lô đề...Những thứ bán được vội vã ra đi.Nó nuôi con đề với khát vọng đổi đời.Tẩm đòi sổ đỏ vay tiền.Mẹ kiên quyết không đưa.Uống rượu say,thấy mẹ đang ăn cơm,nó đái vào bát canh bắt mẹ uống.Mắt nó vằn tia máu đỏ.Bà nói trong nước mắt:
            -Tôi lạy ông!...ông để cho tôi yên...
Vàng son rồi cũng qua đi
Câu thơ ẩn dật cháy khi bão lòng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Lại Duy Bến đã viết:


BẤT HIẾU

Từ ngày ông Tấm mất,thằng Tẩm càng bất trị.Từ nhỏ mẹ nuông chiều nó bỏ học sớm lao vào chát,lô đề...Những thứ bán được vội vã ra đi.Nó nuôi con đề với khát vọng đổi đời.Tẩm đòi sổ đỏ vay tiền.Mẹ kiên quyết không đưa.Uống rượu say,thấy mẹ đang ăn cơm,nó đái vào bát canh bắt mẹ uống.Mắt nó vằn tia máu đỏ.Bà nói trong nước mắt:
            -Tôi lạy ông!...ông để cho tôi yên...[/quote]


Haanh8354 viết:

Bất hiếu
Là con không ai không thương yêu và quý mến mẹ- người đã dứt ruột đẻ ra mình.
Nhưng không ai dám tự hào nói rằng: trong đời mình chưa từng bất hiếu với mẹ.
Chỉ có bất hiếu nhiều hay ít mà thôi
Có ai nằm trong bụng mẹ mà không đạp chân vào bụng mẹ mình không nhỉ???
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] ... ›Trang sau »Trang cuối