Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

Một cái chết

Cô Tóc gọi chồng là anh Thanh vào, buồn bã bảo:
- Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không còn đủ sức chịu đựng anh thêm nữa. Giờ tôi phải đi tìm phương mà làm ăn thôi!

Anh Thanh tay vẫn ôm chai rượu, mắt nhướng lên, lờ đờ:
- Tóc muốn đi đâu thì Tóc cứ đi, chứ Thanh thì Thanh không biết.
...
Một năm sau...Vào một buổi sáng sớm, người ta phát hiện có một xác chết ngồi tựa lưng vào bức tường của giáo đường, chai rượu đã cạn nằm lăn một bên. Đám tang sơ sài không tiếng khóc.


(Chuyện có thật 100%)
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Maika@ đã viết:
TÌNH ẢO

Chàng náo nức mong chờ ngày gặp mặt nàng,người con gái với giọng nói ngọt ngào và quyến rũ làm sao...

Chàng cảm nhận được những nét dịu dàng,thanh tao và cao quý của nàng qua những vần thơ mộc mạc chân tình....Những buổi chuyện trò của họ kéo dài hàng giờ,gần như chưa bao giờ chàng muốn dứt.

Chàng lựa một bộ đồ đẹp nhất ,ghé mua một bó hồng tươi tắn.Chàng đón taxi ra sân bay.....Nàng đó sao....Chàng choáng váng...bó hoa buông lỏng trên tay...chàng quay đầu bước thật nhanh......
Hừ, chuyện này có vẻ ý nghĩa nhất đối với dân cư mạng đây

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Chằn Shrek

Có "Dang"* mở hàng

Hồi nhỏ, hắn xấu như...mắm! Được cái mặt mũi vui vẻ và hay...ăn hàng!?

Đầu xóm, cô Tư bán hột é thích hắn lắm! Chiều nào khoảng 3 giờ cô cũng kêu con bé Ba (con cô) cầm 5 đồng khía (Tiền kẽm như hình ngôi sao khoảng năm 72,73) đến nhà đưa hắn để hắn ra mở hàng ăn chè hay hột é gì đó giúp cô...

Giờ, cô Tư đã mất. Bé Ba thì theo chồng về tận Kiên Giang. Nghe đâu cháu nội, ngoại đùm đề. Hắn ngồi lặng ngẫm dòng đời...


*Dang: Trong Nam một số nơi gọi từ DUYÊN = DANG
Shrek - Chằn Tinh Xanh yêu thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Gã ngốc nghếch đã viết:
CON KHÔNG SAO

Con bé học lớp 3, mỗi ngày đến trường bằng xe đạp. Trên một đoạn đường đất, nó bị một người đàn ông đi xe máy đụng phải. Con bé ngã xuống, mặt cắt không còn chút máu. Chân và cánh tay bị sướt nhẹ. Người đàn ông đưa cho nó hai chục nghìn và nói:"Con cầm mua dầu". Nó lưỡng lự rồi cầm.

Sáng hôm sau, nó gặp cô giáo: "Thưa cô, nhờ cô tìm trả giúp con tờ tiền này cho người đụng con hôm qua, vì con không sao cả".
Chuyện có thật: con bé chừng 10 tuổi, đi qua đường bị một ông đi xe đạp đụng phải, con bé ngã xuống, người đàn ông bảo: cháu ở đâu bác chở về?. Con bé lắc đầu. Người đàn ông lên xe đi. Chiều tối hôm đó con bé đau đầu bỏ cơm, ba ngày sau thì nó mất. Năm đó là năm 1982, chưa có máy chụp CT.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

Chuyện lạ có thật

Con Hồng bỗng trở nên khác lạ. Nó cười, khóc, nói những câu lạ lùng thật khó hiểu.
Nó đứng trên bộ ván, quay lưng ra ngoài, ngửa người rồi rớt xuống đất bằng hai chân, cứ thế hàng giờ không chán.

Nó ngồi xổm trên chiếc ghế đẩu, dùng tay nhấc chân ghế đi khắp nhà. Rồi nó lại leo trên vách đất thẳng đứng như một con mèo leo cây. Trước đây chưa bao giờ làm được thế.

Một tuần sau, con Hồng tỉnh lại. Cả nó và mọi người không ai hiểu tại sao lại như thế?
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Chị đi xuất khẩu lao động ở Đài loan, vài năm được chủ cho về thăm gia đình. Mọi người kéo đến thăm hỏi, chị vui vẻ kể về cuộc sống dư dả bên xứ người. Đêm khuya mọi người về hết, mẹ, chị và em ngủ chung giường, mẹ cầm tay chị bảo: con dối ai chứ đừng dối mẹ, cổ tay ốm nhom vậy thì sướng thế nào được hả con!... St.

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Gã ngốc nghếch

Người bạn ấu thơ

T và H là đôi bạn học từ thuở vỡ lòng. Những năm quê hương còn nghèo khổ, hai đứa thường đến trường bằng cách đi bộ năm sáu cây số. Có những lúc dép đứt nửa đường phải xách lên, đi chân đất.

Hết cấp 3, mỗi đứa rẽ một phương, lòng vẫn canh cánh nghĩ về những ngày thơ gian khó.

H đã đi Mỹ theo diện HO. T vẫn nhọc nhằn trên quê hương, luôn nằm lòng hai câu thơ của ai đó:
“Đường làng vẫn nẻo ấu thơ
Mà sao hai đứa bây giờ lạc nhau”.


(Chuyện có thật 100%)
-------------------------------------
Bao nhiêu khờ khạo thế gian
Tôi gom hết lại để mang bên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Khi tôi còn học lớp 3 trường làng, bà ngoại tôi thường dẫn tôi đến trường và đón về vì sợ tôi bị đám trẻ lớn bắt nạt và xin bút, phấn, dép. Tôi nói với bà ngoại: "khi nào cháu lớn như ba mẹ, cháu sẽ đi làm nuôi bà". Lên lớp 4 tôi theo ba mẹ đi học xa, chỉ một năm về thăm bà được một lần hè vài ngày.... Tôi tốt nghiệp đại học, đi làm. Tết mới về thì mẹ tôi bảo: "con về thắp hương cho bà. Hôm bà mất, mẹ tìm cách liên lạc mãi cho con mà không được". Và đã 22 năm trôi qua rồi!

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thanhqs

BẢN NĂNG

Căm thù đàn bà bởi người vợ lăng loàn , anh dắt đứa con trai nhỏ vào sống lẩn lút ở rừng sâu . Qua bao nhiêu năm tháng, đứa con trai đã lớn trở thành chàng thanh niên cường tráng nhừng vẫn có nét khờ khạo bởi phải tách xa cộng đồng .
Anh nhớ quê !
Một đêm ,đứa con trai trằn trọc, phờ phạc kể rằng đã nhìn thấy một con vật: da trắng, môi hồng…
(Anh giật mình, thì ra là người con gái)
    -Con gì thế hả bố ?
    -Đó là con cọp đấy!!!
    - ………….Sao mà con ưng nó thế!!!


Nghêu ngao giữa chốn dương trần
Phù hoa đổi lâý phù vân cười xoà
                          -ĐẶNG ÂN-
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Rào-Nam

Bà mẹ mệt mỏi đi làm về, nghe đứa lớn mách:
- Mẹ ơi, em lấy bút dạ vẽ đầy vở con, con không học được.
Bà mẹ bực bội bắt hai chị em đứng úp mặt vào tường sau khi đã phát cho mỗi đứa một cái vào mông, khiến con bé nhỏ oà khóc. Bà đi vào phòng cầm cuốn vở của con chị lên, từng nét bút nguệch ngoạc của đứa trẻ mới tập viết nhảy nhót trước mắt bà dòng chữ:
- Con yêu mẹ, con yêu mẹ , con yêu mẹ...

ST

Vô tình thu vắng lung linh nắng vàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 13 trang (123 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối