Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

haanh8354

Đề: Tả cánh đồng làng
Chiều qua em ra ngoài đồng
ôi em không dám tả đâu!

Khai sơ yếu lý lịch để học lớp tập huấn sinh đẻ có kế hoạch:

Tên: T- H- A

Nơi sinh: (ôi viết thì.. xấu hổ lắm!)
Hộ khẩu thường trú: VY
Chỗ ở hiện nay: nhà em
Bố ......
Trước cách mạng tháng 8: chưa đẻ
Sau cách mạng tháng 8 : chưa đẻ
Mẹ ......
Trước cách mạng tháng 8: chưa đẻ
Sau cách mạng tháng 8 : chưa đẻ
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

Lễ tổng kết:
- Chị em phụ nữ chúng ta quyết tâm thực hiện tốt công tác sinh đẻ có kế hoạch!
- Quyết tâm...Quyết tâm... Quyết tâm...Quyết tâm... Quyết tâm...Quyết tâm...!!!!!!
-Chúng ta phải rút ra bài học kinh nghiệm cho các năm sau!
- Rút ra ...Rút ra ...Rút ra ...Rút ra ...Rút ra ...Rút ra ...Rút ra ...!!!!!!!!
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Sai lầm khi phát ngôn



Một người đàn ông lảo đảo đi vào phòng cấp cứu ở một bệnh viện với hai mắt bầm tím. Bác sĩ hỏi ông ta chuyện gì đã xảy ra.
- Chuyện là thế này, người đàn ông kể lại, tôi đang chơi golf với vợ thì cô ta đánh quả banh xoáy bay vào một cánh đồng nơi những con bò đang gặm cỏ.
Vợ tôi đi tìm quả banh trong khi tôi sục sạo xung quanh thì để ý thấy con bò có cái gì đó trắng trắng dính ở mông. Tôi tiến đến gần, nhấc đuôi bò lên và trông thấy quả bóng golf của vợ tôi... dính ngay ở giữa mông con bò... Đó chính là khi tôi phạm sai lầm...
- Ông đã làm gì? - bác sĩ gặng hỏi.
- Tôi nhấc đuôi con bò lên và gọi vợ: “Này em, trông cái này giống như là của em đấy!”
ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Còn xanh

Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:
- Các anh làm gì ở trên đó thế?
Các bệnh nhân đồng thanh nói:
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi.
Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.
Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất.
Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:
-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
Thế là các bệnh nhân nói: "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.

ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

Còn xanh

Bác sĩ trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Bác sĩ hỏi:
- Các anh làm gì ở trên đó thế?
Các bệnh nhân đồng thanh nói:
- Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
Bác sĩ tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
- Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi.
Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.
Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất.
Đến lượt bác sĩ, ông ta sợ quá kêu:
-Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
Thế là các bệnh nhân nói: "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.

**********************************************

@ Bác Thái: Em vẫn còn xanh...mong sao đừng ai ném cho nó rụng...Hi!!!
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Đã tìm thấy diêm

Một quý bà đang rất hạnh phúc thì chồng đột ngột ra đi. Khi chôn bà khắc dòng chữ trên bia mộ "ánh sáng của đời tôi đã tắt".

Không lâu sau bà quen và lấy một người đàn ông khác. Nghĩ kỹ bà thuê người khắc thêm dòng chữ nhỏ bên cạnh "Tôi đã tìm thấy diêm".
ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

haanh8354

LÀM GIÀU TỪ THI PHÚ
Dương Nguyên
Mấy ngày nay anh em trong Hội văn nghệ tỉnh tôi râm ran bàn tán về tin đồn rằng có một người ở một vùng quê xa xôi trong tỉnh làm giàu bằng thi phú thơ ca. Phản đối cái tin đồn này quyết liệt nhất là các nhà thơ, những người vì nghiệp thơ mà nghèo xơ, nghèo xác. Chẳng những bây giờ các nhà thơ mới nghèo, mà từ xửa, từ xưa, giỏi thơ như cụ Đỗ Phủ bên Trung Quốc, hay cụ Nguyễn Du bên ta mà còn để đàn con khóc đói, mặt mày xanh như rau nữa là. Gần hơn, nhà thơ Nguyễn Bính đã đúc kết từ đời sống của mình rồi khuyên con gái: “Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ / Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con”. Hay như nhà thơ Xuân Diệu cũng đã thốt lên: “Cơm áo không đùa với khách thơ”... Thế mà trong tỉnh này lại có người làm giàu bằng thơ ca, thi phú là điều không thể tin nổi.
- Không tin là quyền của các ông, còn sự thật vẫn là sự thật!

Người đưa cái tin giật gân ấy đỏ mặt, toan bỏ đi thì được anh em trong hội mời ngồi uống tiếp bát nước chè xanh, để hỏi cho rõ ngọn nguồn. Được cái người đưa tin không phải ai xa lạ, mà là một cộng tác viên thơ của tờ tạp chí của hội. Thơ là một loại nghề nghiệp đặc biệt, càng chuyên nghiệp càng nghèo, nên các cây bút thơ nghiệp dư là cộng tác viên thường đỡ khổ hơn các nhà thơ công tác ở hội. Cụ thể là mấy bát nước chè xanh, lạc rang làm cho mọi người rôm rả là do một cộng tác viên khác chiêu đãi đấy.
- Chính tôi đã đến nhà ông ta, phải gọi là biệt thự mới đúng! Thế mà người làng ai cũng bảo ông ấy làm nghề thi phú.

Với tốc độ khiêm tốn chừng vài chục cây số giờ, đến quá trưa mới đến cái xã cần đến. Xe đang chạy thì gặp cái ba-ri-e chắn ngang và một gã trung niên hất hàm lệnh cho xe dừng lại.Xe chúng tôi không có hàng lậu, không chở động vật quý hiếm, có gì mà phải khám với xét? Phía trước không có cầu, đoạn đường này là đường cấp phối cũ kỹ, chẳng lẽ lại phải nạp lộ phí? Một nhà thơ tự tin mang thẻ Nhà báo xuống trình bày hết nhẽ nhưng gã trung niên kia vẫn không thay đổi lập trường, cuối cùng đành phải xuất ra tời hai mươi ngàn đồng để cho cây tre nằm ngang được nâng lên. “Đúng là chó cắn gậy ăn mày!” Nhà thơ đút thẻ Nhà báo vào túi áo, lẩm bẩm.

Theo chỉ dẫn của người làng, chúng tôi tìm đến một ngôi biệt thự oai phong với nhiều màu sắc nổi lên giữa làng quê. Không may, chủ nhà mà chúng tôi cần tìm đang đi vắng. Thi phú thơ ca mà mang lại lợi nhuận thế này a? Toà ngang dãy dọc này phải là tiền tỷ chứ chẳng chơi. Trong khoảnh khắc các nhà thơ chúng tôi cảm thấy được thơm lây, bởi đồng nghiệp của mình không phải ai cũng nghèo. Cánh cổng im ỉm khoá, sáu nhà thơ đành xuống xe, ngồi trong bóng cây đợi chủ nhà về để hỏi chuyện, vì được biết chủ nhà cũng sắp về rồi. Sáu nhà thơ ngồi hình dung chủ nhà theo sáu cách khác nhau, nói cho nhau biết để xem khi gặp chủ nhà thì ai hình dung đúng hơn.

Có tiếng còi xe máy từ xa. Tất cả im lặng nhìn ra thì thấy một chiếc @ đang lao sầm về phía mình. Thì ra chủ nhà đã về. Nhưng kìa, chủ nhà không phải là ai khác, chính là ông trung niên ngồi bên ba-ri-e mà đoàn đã gặp.
- Có việc gì mà tụ tập trước cổng nhà người ta? Chủ nhà hỏi.
- Có phải ông là nhà thơ? Một nhà thơ trong đoàn hỏi lại.
- Ai dám vu cáo như vậy? Chủ nhà vừa mở khoá cổng, không thèm nhìn, hỏi lại.
- Có phải ông là điển hình làm giàu từ thi phú? Một nhà thơ hỏi.
- Vớ vẩn, nghe luận điệu ấy ở đâu?

Nói xong, chủ nhà đẩy xe vào, đóng chặt cổng lại, mặc cho sáu nhà thơ chưng hửng. Anh em văn nghệ vốn nhạy cảm, tự trách mình không biết có gì thất thố với chủ nhà không, để xin lỗi. Nhưng đã quá muộn, chủ nhà hầm hầm đi vào ngôi biệt thự của mình. Sao lại có nhà thơ nóng tính, ăn nói ít thơ đến thế mà lại có thể làm giàu được từ từ thơ?

Thấy cánh nhà thơ ngơ ngác, không biết nên ngồi chờ chủ nhà nguôi giận để xin lỗi và phỏng vấn tiếp hay nên về, một ông già đi ngang qua, biết mọi chuyện, thốt lên:
- Khổ chưa, các ông bị chơi xỏ rồi. Dân vùng này là chúa thích nói lái. Thi phú là thu phí, thu phí giao thông đầu xã đấy, thế mới giàu được chứ!
- Thế mà chúng ta không nghĩ ra!
Sáu nhà thơ đồng thanh, leo lên xe kết thúc cuộc đi thực tế không thành.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”(Trịnh Công Sơn)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Gà giáo sư

Một nhà giáo sư đi công tác về vào lúc nửa đêm, trên đường về qua đoạn đường vắng chẳng may xe ông hết xăng.

Tìm mãi không thấy chổ đỗ xăng ông đành ghé vào một nhà nọ xin phép ngủ nhờ. Ông ta gõ cửa thì có một phụ nữ tuổi trung niên ra hỏi:
- Có gì không thưa ông?
- Xin bà cho tôi ngủ nhờ một đêm xe tôi bị hết xăng không thể đi được nữa!
- Xin lỗi ông tôi là góa phụ cho ông vào nhà vào đêm khuya sợ xóm làng nói ra nói vào kỳ lắm!
- Xin bà cứ an tâm, tôi là giáo sư tôi không làm chuyện gì bậy bạ với bà đâu!
Ông giáo sư năn nỉ mãi cũng được chấp thuận cho ngủ nhờ. Đến sáng thức dậy ông thấy người phụ nữ đang cho gà ăn nhưng chỉ thấy chủ yếu là gà trống rất ít gà mái, ông ta liền hỏi.
- Sao bà nuôi toàn gà trống không thế?
Bà ta đáp:
- Ông thấy gà trống khỏe mạnh chứ chỉ toàn là gà giáo sư thôi, không biết làm gì đâu!


ST
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

haanh8354 đã viết:
LÀM GIÀU TỪ THI PHÚ
Dương Nguyên
Mấy ngày nay anh em trong Hội văn nghệ tỉnh tôi râm ran bàn tán về tin đồn rằng có một người ở một vùng quê xa xôi trong tỉnh làm giàu bằng thi phú thơ ca. Phản đối cái tin đồn này quyết liệt nhất là các nhà thơ, những người vì nghiệp thơ mà nghèo xơ, nghèo xác. Chẳng những bây giờ các nhà thơ mới nghèo, mà từ xửa, từ xưa, giỏi thơ như cụ Đỗ Phủ bên Trung Quốc, hay cụ Nguyễn Du bên ta mà còn để đàn con khóc đói, mặt mày xanh như rau nữa là. Gần hơn, nhà thơ Nguyễn Bính đã đúc kết từ đời sống của mình rồi khuyên con gái: “Nhất kiêng đừng lấy chồng thi sĩ / Nghèo lắm con ơi, bạc lắm con”. Hay như nhà thơ Xuân Diệu cũng đã thốt lên: “Cơm áo không đùa với khách thơ”... Thế mà trong tỉnh này lại có người làm giàu bằng thơ ca, thi phú là điều không thể tin nổi.
- Không tin là quyền của các ông, còn sự thật vẫn là sự thật!

Người đưa cái tin giật gân ấy đỏ mặt, toan bỏ đi thì được anh em trong hội mời ngồi uống tiếp bát nước chè xanh, để hỏi cho rõ ngọn nguồn. Được cái người đưa tin không phải ai xa lạ, mà là một cộng tác viên thơ của tờ tạp chí của hội. Thơ là một loại nghề nghiệp đặc biệt, càng chuyên nghiệp càng nghèo, nên các cây bút thơ nghiệp dư là cộng tác viên thường đỡ khổ hơn các nhà thơ công tác ở hội. Cụ thể là mấy bát nước chè xanh, lạc rang làm cho mọi người rôm rả là do một cộng tác viên khác chiêu đãi đấy.
- Chính tôi đã đến nhà ông ta, phải gọi là biệt thự mới đúng! Thế mà người làng ai cũng bảo ông ấy làm nghề thi phú.

Với tốc độ khiêm tốn chừng vài chục cây số giờ, đến quá trưa mới đến cái xã cần đến. Xe đang chạy thì gặp cái ba-ri-e chắn ngang và một gã trung niên hất hàm lệnh cho xe dừng lại.Xe chúng tôi không có hàng lậu, không chở động vật quý hiếm, có gì mà phải khám với xét? Phía trước không có cầu, đoạn đường này là đường cấp phối cũ kỹ, chẳng lẽ lại phải nạp lộ phí? Một nhà thơ tự tin mang thẻ Nhà báo xuống trình bày hết nhẽ nhưng gã trung niên kia vẫn không thay đổi lập trường, cuối cùng đành phải xuất ra tời hai mươi ngàn đồng để cho cây tre nằm ngang được nâng lên. “Đúng là chó cắn gậy ăn mày!” Nhà thơ đút thẻ Nhà báo vào túi áo, lẩm bẩm.

Theo chỉ dẫn của người làng, chúng tôi tìm đến một ngôi biệt thự oai phong với nhiều màu sắc nổi lên giữa làng quê. Không may, chủ nhà mà chúng tôi cần tìm đang đi vắng. Thi phú thơ ca mà mang lại lợi nhuận thế này a? Toà ngang dãy dọc này phải là tiền tỷ chứ chẳng chơi. Trong khoảnh khắc các nhà thơ chúng tôi cảm thấy được thơm lây, bởi đồng nghiệp của mình không phải ai cũng nghèo. Cánh cổng im ỉm khoá, sáu nhà thơ đành xuống xe, ngồi trong bóng cây đợi chủ nhà về để hỏi chuyện, vì được biết chủ nhà cũng sắp về rồi. Sáu nhà thơ ngồi hình dung chủ nhà theo sáu cách khác nhau, nói cho nhau biết để xem khi gặp chủ nhà thì ai hình dung đúng hơn.

Có tiếng còi xe máy từ xa. Tất cả im lặng nhìn ra thì thấy một chiếc @ đang lao sầm về phía mình. Thì ra chủ nhà đã về. Nhưng kìa, chủ nhà không phải là ai khác, chính là ông trung niên ngồi bên ba-ri-e mà đoàn đã gặp.
- Có việc gì mà tụ tập trước cổng nhà người ta? Chủ nhà hỏi.
- Có phải ông là nhà thơ? Một nhà thơ trong đoàn hỏi lại.
- Ai dám vu cáo như vậy? Chủ nhà vừa mở khoá cổng, không thèm nhìn, hỏi lại.
- Có phải ông là điển hình làm giàu từ thi phú? Một nhà thơ hỏi.
- Vớ vẩn, nghe luận điệu ấy ở đâu?

Nói xong, chủ nhà đẩy xe vào, đóng chặt cổng lại, mặc cho sáu nhà thơ chưng hửng. Anh em văn nghệ vốn nhạy cảm, tự trách mình không biết có gì thất thố với chủ nhà không, để xin lỗi. Nhưng đã quá muộn, chủ nhà hầm hầm đi vào ngôi biệt thự của mình. Sao lại có nhà thơ nóng tính, ăn nói ít thơ đến thế mà lại có thể làm giàu được từ từ thơ?

Thấy cánh nhà thơ ngơ ngác, không biết nên ngồi chờ chủ nhà nguôi giận để xin lỗi và phỏng vấn tiếp hay nên về, một ông già đi ngang qua, biết mọi chuyện, thốt lên:
- Khổ chưa, các ông bị chơi xỏ rồi. Dân vùng này là chúa thích nói lái. Thi phú là thu phí, thu phí giao thông đầu xã đấy, thế mới giàu được chứ!
- Thế mà chúng ta không nghĩ ra!
Sáu nhà thơ đồng thanh, leo lên xe kết thúc cuộc đi thực tế không thành.
Mới đọc cái tiêu đề, mình tưởng phải xoá sổ 1 bài thơ. Hoá ra nó vẫn còn đúng. Bài thơ thế này:

LỜI RỈ TAI CỦA MỘT ÔNG BẠN NHÀ THƠ

Từ ngày gắn biển nhà thơ
Không còn trộm cướp rình mò trước sau
Từ bình minh đến đêm thâu
Cửa không cần khoá, đi đâu yên lòng.

HA Nôi 25/6/2010 - TTT
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vodanhthi

Nhằm nhò gì!

TT - Sáng qua Bút Bi cùng mấy ông bạn khề khà cà phê sáng vỉa hè thì bỗng một người đàn ông dáng vẻ tiều tụy đến chìa giấy xuất viện...

- Và nói là có vợ bị bịnh nặng, giờ bịnh viện cho về nhưng không có tiền về quê phải không?

- Ủa, sao biết hay quá vậy?

- Chuyện cũ rích mà! Còn nhiều chuyện mới hơn nè: mấy tuần nay, trên cầu Sài Gòn ngày nào cũng có cảnh hai thanh niên diễn tuồng ở viện mới ra, người này nằm gối đầu lên đùi người kia, xung quanh bình thủy, cà mèn lỉnh kỉnh. Những người tốt bụng thương tình cho năm ngàn, ba ngàn. Vậy là hai chú sống khỏe!

- Hổm rồi Bi tui cũng gặp một bà già gánh đậu hũ không biết sao đổ tràn ra đường và bả lui cui dọn, thiệt đứt ruột. Nhiều người thương tình cho tiền. Vậy nhưng vài bữa sau lại gặp bà với hoạt cảnh tương tự. Hết biết!

- Đi lừa người khác để kiếm sống, bộ họ không còn lương tâm sao?

- Nếu so với những kẻ bụng phệ, áo cổ cồn, thắt cà vạt, đi xe hơi thẳng tay ăn cướp của dân khiến những nơi chốn họ lãnh đạo lỗ lã tính bằng ngàn tỉ, đám lưu manh đường phố nhằm nhò gì!

BÚT BI
Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 128 trang (1272 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] ... ›Trang sau »Trang cuối