Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thơ Nhà Giáo



BAN CHỦ NHIÊM CLB Thơ Nhà giáo giới thiệu với các thi huynh thi hữu

     TRANG THƠ NHÀ GIÁO TRÊN BÁO NGƯỜI HÀ NỘI            
                                  Số 16 ra ngày thứ sáu 19/4/2013                              

Nhà giáo TRƯƠNG TUYẾT NHUNG (Thái Nguyên)
NHẶT MÙA

Chụm tay nhặt cỏ mùa  xanh
Để nghe cành lá ru thành giấc mơ
Nghe chiều nhuộm đỏ vần thơ
Nghe xao xác những đợi chờ lúc xưa.

Ấy là khi đó chửa mưa
Chuồn chuồn sải cánh mà chưa biết buồn !

Chụm tay nhặt giọt  mưa tuôn
Giọt cao, giọt thấp ...rơi cuồn cuộn rơi
Nhặt cho đủ những xa xôi
Ngày xanh, mùa cũ đầy vơi...để rồi.....

Ơ kìa, Lạ thế hả tôi !
Úa mưa, vàng nắng dễ thời ai không ?

Chụm tay nhặt áng mây bồng
Cài lên mái tóc để chòng chành quên.
Gió lay, mưa đậu bên thềm
Chụm tay mà nhặt nỗi niềm riêng ta...


Nhà giáo VƯƠNG ANH ĐÀO (th/phố Hồ Chí Minh)
LẮNG ĐỌNG THIÊN THU

người vào sương trắng mênh mông
tuyết về rưng rức màu đông buốt hồn
xa xăm ngọn gió bồn chồn
thổi nhau qua cuộc mỏi mòn tử sinh

dòng sông lờ lững điêu linh
chảy tràn ngọn nước trắng tinh dịu dàng
thắm vào sắc nhọn mênh mang
hương bay thầm lặng máu tràn bờ tim

ngước nhìn sâu cõi im lìm
nghe hàng chữ thở tiếng chim hoang đường
tự nhiên trời đất diệu thường
tỉ tê ngơ ngác đêm trường mông lung

tay ta ôm chặt ngại ngùng
xốn xang một nỗi vô cùng mong manh
chợt đêm bùng nổ xuân xanh
chợt tình trổ ngọn long lanh sông đời

bên mành sóng mắt chơi vơi
sửa sang một thuở hương thời thanh xuân
bây giờ biêng biếc phù vân
thênh thang tình dệt trong ngần thiên thu...


Nhà giáo NGUYỄN THỊ BẢY (Nha Trang)
NIỀM RIÊNG

Nhiều lần muốn nắm chặt tay anh
Nhưng quá khứ cố tình xen vào giữa
Anh giả vờ mắt quay nhanh ra cửa
Vườn hoang tôi quay quắt… lại trơ cành…

Nếu được nắm tay anh
Cho hương yêu truyền vào trái tim ngây ngất
Giữa đêm đen dòng điện nhiều ma lực
Tôi thả mình làm kẻ mộng du…

Nếu được nắm tay anh
Cho tim tôi áp tay vào ngực
Hai đứa lang thang qua miền hư thực
Phiêu lưu ngơ ngẩn chốn hoang đường…

Tôi nhớ anh – day dứt ngập lòng
Như cái nhớ của thời con gái
Nỗi nhớ cứ miên man, nồng nàn khờ dại
Muốn được chìm… trong đáy mắt người thương
Thắp chút lửa hồng…
Sưởi ấm những đêm đông.


Nhà giáo BÙI MINH TRÍ
TÌNH KHÚC MÙA THU

Trăng đã đi trong một đêm rất vội
Để mùa thu tức tưởi với hồn thơ
Dù chìm sâu nơi đáy của đêm mưa
Anh vẫn thấy chút tình em vương đó

Tiếng yêu lặn vào trong cõi nhớ
Lòng tuy đau vẫn vợi bớt cô đơn
Khi em còn mang tình cảm dỗi hờn
Là dìu dặt một chút lòng thổn thức

Anh đâu phải say sắc vàng hoa cúc
Vẫn nhớ em nét đằm thắm ngây thơ
Một ánh nhìn trìu mến dưới trăng mờ
Anh vẫn thấy ánh sao lấp lánh

Rừng trầm mặc dấu mình trong mây trắng
Anh buồn vì miệng lưỡi thế gian
Làm trời thu rạn vỡ, tình tan
Bao nước mắt khổ đau ta phải trả

Biết làm sao khi chẳng còn gắn bó
Thử nhờ trăng tìm lại mùa vàng
Hay là ta tự ngẫm lại mình
Bởi em nói mùa thu không có lỗi.


Nhà giáo NGUYỄN ĐĂNG QUANG
ĐÔI MẮT

Mặt em bịt kín khẩu trang
Chỉ còn đôi mắt dịu dàng, long lanh.
Mắt em lay động trời xanh,
Xôn xao suối nước,
                               lòng anh bàng hoàng!


Nhà giáo NGUYỄN XUÂN HANH
CỎ ÊM

Anh không là cổ thụ
Xòe bóng cả cho em
Xin làm bông hoa dại
Đợi chờ bên lối quen
Và một ngày em tới
Thả mình xuống cỏ êm.


Nhà giáo ĐINH QUANG HẢO
CANH CUA

Cua tháng mười, cải tháng mười
Thơm thơm ngọt ngọt và người khéo tay
Mỗi chiều sương xuống giăng đầy
Nhớ canh cua, nhớ đôi tay nõn nà
Bây giờ em đã lên bà
Hương quê ấy vẫn theo ta suốt đời.


Nhà giáo BÙI THỊ HẠNH
HOÀI NIỆM HOÀNG THÀNH

Thăm Hoàng Thành sớm mùa thu
Vàng son một thuở... hoang vu bao ngày?
Gió ru hồn lãng đãng say
Rưng rưng hoài tưởng đất này thuở xưa...!

Bệ rồng còn dấu chân vua?
Âm vang ban Chiếu như vừa thoảng đây
Thực hư cát bụi dấu giày
Ngàn năm còn ấm tràn đầy Thăng Long.

Hình như... bát ngát dòng trong
Đầy thuyền vàng nắng trĩu sông Nhị Hà
Lầu cao vắng nụ cười hoa
Đàn ai réo rắt vỡ òa trời mây.

Ba ba (33) đời vẫn còn đây
Xôn xao vòm lá dâng đầy hồn thiêng
Nắng soi lòng giếng trao nghiêng
Long lanh đáy nước tình riêng Lý-Trần

Sử vàng đã trải ngàn xuân
Nghe trong lòng đất đoàn quân trùng trùng.
Cao xanh... mờ ảo Vua Hùng
Để ngàn sau... được trùng phùng ngàn xưa.


Nhà giáo NGUYỄN VĂN ĐỨC
QUAN HỌ (ca trù)
Mưỡu:
Mơ miền Kinh Bắc hội vui
Say câu quan họ ngọt bùi mến thương
Ra về lòng cứ vấn vương,
Lại lên đúng hẹn, chật đường Hội Lim

Hát nói:
Những tà áo tím:
Thả hương đời ngất lịm mấy chàng trai
Không gian văn hóa có một không hai
Lời châu ngọc, giọng anh tài thư thả.

Cơi trầu cánh phượng bay bao ngả
Chiếc nón quai thao lượn mấy miền

Giữa đời thường được mấy lúc lên tiên
Nương nhạc điệu thả hồn miền đất lạ,
Hết sầu muộn, thấy lòng bừng hoa lá,
Cuộc đời này đẹp quá người ơi
Chơi cho đến chốn đến nơi.


Nhà giáo NGUYỄN THỊ LÂM HẢO
TIẾNG RAO ĐÊM

Càng về khuya trời càng lạnh giá
Bên thềm đường phố cổ bình yên
Nghe văng vẳng có tiếng rao đêm
Xôi, ngô...nóng...tiếng ngân phố vắng
Lời rao vọng nghe thương thương lắm
Bởi nhà nhà đã đóng cửa cài then
Người bán rong chẳng lộ vui buồn
Vẫn như thế theo tháng năm không mỏi
Anh công nhân vừa tan ca khẽ gọi:
- Xôi nóng chị ơi!
Mấy học trò vừa học xong bài:
- Chị ơi ngô nóng!
Và cứ thế... đêm phố phường thanh vắng
Người bán rong vẫn thầm lặng đi về
Nếu đêm nào tôi chẳng được nghe
Tiếng rao đêm ngô...xôi...nóng ấy
Tôi như thấy có gì thiếu vậy
Thiếu tiếng rao...
                             lanh lảnh giữa đêm dài!


Nhà giáo PHẠM THỊ HẢI YẾN
ĐIỂM HẸN
Chiều nghiêng Bạch Mã dốc cheo leo
Mỏi gối chồn chân vẫn cố trèo
Lồng lộng trời cao rừng núi biếc
Bao la mây trắng quyện lưng đèo.

Trên đỉnh non cao lộng gió khơi
Tầm xa sải mắt bốn phương trời
Suối tung bọt trắng dài vô tận
Tiếng gọi biển trời vang khắp nơi.

Bạch Mã uy nghiêm vọng Hải Đài
Thức trong hồn mắt cảnh bồng lai
Trập trùng non nước ru hồn khách
Điểm hẹn gần xa vượt dặm dài.

Yêu lắm, Cố đô thương nhớ ơi,
Ngày mai tạm biệt dạ bồi hồi
Tim ta giữ lại trong lòng Huế
Thôi thúc mai ngày lẹ tới nơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương Kim Bằng

Tiếng cuốc mùa này

Da diết mùa này chim cuốc kêu
Tiếng nghe “quốc quốc” rực như thiêu!
Bởi vì gan ruột đang nung nấu?
Hay bởi Trường Sa dậy sóng nhiều?

                                                                                                     Mùa Hè 2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bùi-Minh-Trí

BCN CLB Thơ Nhà giáo lần lượt giới thiệu với các thi huynh thi hữu các bài thơ của các nhà giáo đã được đăng trên TRANG THƠ NHÀ GIÁO của báo Người Hà Nội số 18 ra ngày 3/5/2013

Nhà giáo Tống Trần Lự (Hà Tĩnh)
CHUYỆN TRƯỜNG ÔNG KỂ

Mờ sương hoạ mi cất tiếng
Nhắc ông đưa cháu đến trường
Lên xe chuyện trò ríu rít
Cháu ngoan học giỏi ông thương.

Những năm xếp hàng bao cấp
Ông bà bỏ phố về quê
Ấy nơi chôn rau cắt rốn
Thân thương Gôi Mỹ, Chợ Bè.

Quê nghèo nhưng vui, vui lắm
Mỗi tuần một bữa ăn tươi
Chợ Gôi thịt dê, bánh đúc
Cả nhà ríu rít reo cười.

Có năm lụt dâng ngập mái
Ông trèo lên đỉnh đứng trông
Bạn bè chèo thuyền đến cứu
Rét tê vẫn thấy ấm lòng.

Thuở ấy làm thầy khổ lắm
Có đâu xe máy, ô tô
Nhọc nhằn chở phân, xới cỏ
Ngại người khác gặp thầy cô.

Cuộc sống thanh bần giản dị
Mà chăm đọc sách soạn bài
Mỗi khi bước lên bục giảng
Truyện Kiều đọc ngược không sai.

Hôm nao về chơi quê ngoại
Ông đưa cháu đến thăm trường
Nơi ấy mười năm về trước
Đi đâu ông cũng vấn vương.

Tinh hoa kiến thức ở đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bùi-Minh-Trí

Nhà giáo Bùi Minh Nguyệt (Hải Dương)
Chuyện kể những con đường

Có phải không anh, chuyện lạ lùng đến thế
Những con đường đi mãi cũng giống nhau?
Giống  hàng cây và khúc quanh, ngã rẽ
Ta lạc rồi, còn tìm được đến nhau?

Có phải không anh như người ta vẫn bảo
Cơn mưa mùa hè khác cơn mưa mùa thu?
Ngôi sao mùa xuân khác ngôi sao đông muộn?
Để em đón mùa bằng tim đập xôn xao

Ta đã từng qua những con đường như thế
Có trời xanh, có nắng ở trên đầu
Có lá đổ, để có ngày lá mọc
Cơn gió cồn cào thổi giữa tim đau

Những con đường có biết đến tên nhau?
Có nhớ hết dấu giày qua năm tháng?
Hay im lặng, thản nhiên và quên lãng
Nên người đời thường bảo chúng giống nhau?

Anh! Những con đường sao cứ phải giống nhau?

Tinh hoa kiến thức ở đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bùi-Minh-Trí



Nhà giáo Đình Nguyễn
TRĂNG RẰM

Nhớ Trung thu đêm ấy
Dưới rặng cây bên hồ
Kề vai anh em nói
Êm dịu như lời thơ!
Khẽ hôn lên mái tóc
Cứ ngỡ là giấc mơ…
Em ơi!
          Tình bất diệt
Trăng sáng tự bao giờ?

Từ thuở có ánh trăng
Đã bao lần hẹn ước
Đêm nay sáng trăng rằm
Anh làm sao quên được…

Nếu anh là mặt trăng
Sẽ cứ tròn mãi mãi
Để nhắc em
những lời êm ái
Đêm nào…
Đôi ta…


Nhà giáo Nguyễn Kim Thiết
ĐƯỜNG LÊN CHÙA ĐỒNG       

Lơ thơ trúc mọc vài cây
Đá nghiêng ai xếp lên mây thành đường

Lom khom vừa bước vừa trườn
Đang say với gió đang vờn cùng mây
Bỗng dưng tưởng mắc phải cây
Hoá ra ai níu vào dây áo choàng
Thương em dây đứt giữa đàng
Chìa tay, em nắm.
Ngỡ ngàng kéo lên
Đèo bồng tưởng gánh nặng thêm
Ai ngờ cùng bẫng nhẹ lên bềnh bồng.
Gần lên đến cổng chùa Đồng
Buông tay.
Em biến vào trong đám người
Ngoái nhìn tìm kiếm.
Em ơi
Tiếc thay nào biết mặt người là ai

Ra về nhớ quãng đường dài
Chùa Đồng Yên Tử và ai… đi cùng    


Nhà giáo Nguyễn Thanh Thủy
NHỚ SA PA

Sa Pa sớm sớm phủ màn sương
Nhà xếp chênh vênh vắt vẻo đường
Núi cao mây trắng mờ bao phủ
Hoa còn e ấp chửa khoe hương.

Nghe tiếng chim ca khắp nẻo đường
Bình minh dệt nắng sợi tơ vương
Thông reo chim hót mây vờn gió
Thấp thoáng hoa rừng ngan ngát hương.

Anh bảo em đi lối này cơ
Địa lan xanh biếc giữa đôi bờ
Kìa đôi bướm trắng đùa trong nắng
Như dẫn ta vào chốn mộng mơ.

Cô gái Hơ mông thật dễ thương
Rừng núi sinh em đẹp lạ thường
Vén xiêm chân lội qua suối ngọc
Em làm ngơ ngác cả đồi nương.

Mặt trời xuống núi chợ tình lên
Trai gái tìm nhau đêm trắng đêm
Tiếng khèn gọi bạn tình da diết
Du khách ra về dạ chẳng yên.

Tinh hoa kiến thức ở đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thơ Nhà Giáo



Nhà giáo Nguyễn Hoàng Mai (Đà Nẵng)
KỈ NIỆM VỚI ĐỒNG LÊ

Anh lại nghe em hát
Về Đồng Lê thân yêu
Những kỉ niệm chợt men theo lối vắng
Rải ngày xưa vào kí ức xa rồi.

"Em lại đưa anh về thăm quê Đồng Lê…"
Có còn như những ngày xưa không nhỉ?
Em có còn nhớ một thời thiếu nữ
Má thắm hồng để anh ngã, anh nghiêng.

Ta không cùng nhau chăn trâu thuở nhỏ
Không lên nương với sắn, ngô, khoai
Nhưng ta có những ngày hè nắng đỏ
Gió Lào hanh khô rát giọng ai hoài.

Ta có những ngày mưa dầm đất
Cơn lũ về dồn hai đứa bên nhau
Ta có những đêm đông lạnh ngắt
Củ sắn vùi kể chuyện mai sau.

Em ví anh như ngọn gió mùa hè
Thổi dạt dào mà không sao gần được
Anh nói em như ngọn nồm thấm ướt
Trái tim khô cằn bao năm tháng lênh đênh.

Em có đưa anh về Đồng Lê nữa không?
Vẫn bịn rịn những con đò đợi bến
Neo ngày xưa vào chùm lưu luyến
Gói yêu thương về lại với Đồng Lê.


Nhà giáo Bùi Minh Trí
Ở PHÍA BÊN NÀY CUỘC CHIẾN
(Nhân ngày 30/4 tưởng nhớ các liệt sĩ)

Một ngọn cỏ cũng mang màu của gió
Giữa nghĩa trang em run rẩy chân mềm
Cái ngày xưa xa lắc lại hiện lên
Đêm trăng sáng cùng anh trao lời hẹn

Trở về quê em ngẩn ngơ trên bến
Cầu còn đây mà em mãi thiếu anh
Vì quê hương anh dâng hiến tuổi xanh
Để em lại một mình đường hoa bưởi

Em và anh hai ngả đường khổ ải
Dưới đất sâu anh lạnh giá như đồng
Còn phần em trăng khô héo phòng không
Qua song cửa chỉ não nùng tiếng dế

Đêm từng đêm một ước mơ giản dị
Rất đời thường sao lại quá xa xôi
Khó gì đâu một tiếng gọi lời mời
Một nụ hôn đặt nhẹ nhàng trên má

Nhưng chiến tranh đã cướp đi tất cả
Người yêu thương chẳng đội đất mà về
Giá còn anh thân thiết vẫn nằm kề
Sao em phải quờ tay vào trống vắng?

Đường làng quen nay bỗng nhiên cô quạnh
Em sớm hôm đi lủi thủi một mình
Mỗi bước chân thương nhớ một chữ tình
Anh cố về viếng mẹ hiền anh nhé!


Nhà giáo Bùi thị Hạnh
Í… A… THỊ MÀU

Mõ nào cứ thả nhặt thưa
Đầy vơi tiếng gõ tình xưa chảy về…

Thôi thì… một kiếp gái quê
Trời cho lúng liếng làm mê lòng người
Tình riêng sao tội ai ơi!
Của chua thèm khát mà đời long đong
Táo xanh rụng lõm cả lòng
Tình em trôi dạt sóng sông cửa thiền
Mềm lòng tượng đá ngàn niên
Mồ hôi đá ứa động niềm tình em

Ra dình - Ới Đốp lại xem!
Kìa bao nhiêu kẻ khát thèm… lẳng lơ
Ngả nghiêng em vẫn chăng tơ
Con em, em níu chẳng chờ được thua

Táo còn rụng… nát sân chùa
Nào bao con gái của chua đi tìm
Cho tôi lơi lả nổi chìm
Để cùng thổn thức trái tim Thị Màu

Nào ai mắc cạn giếng sâu
Để tôi trải yếm bắc cầu… nhận con!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương Kim Bằng

Chùm thơ kính tặng Mẹ, nhân mgày CN 12/5


CHỚI VỚI

Phút lâm chung, tên con mẹ lại gọi
Tin sét đánh giục con về tất tưởi
Mẹ ra đi, chẳng kịp lời trăng trối
Mắt lệ nhòa, con chới với: Mẹ ơi!

BƠ VƠ
              
Dẫu lìa tổ, trôi dạt kiếm ăn xa
Vẫn ấm lòng vì trên đời có mẹ                                 
Phút vĩnh biệt mộ mẹ nhoè hương khói
Giữa bao người, sao vẫn thấy bơ vơ?

BÓNG MẸ TRONG VƯỜN

Vườn xưa trĩu quả bốn mùa
Nay sao hiu hắt gió lùa cỏ lay
Ráng chiều ngơ ngẩn bóng cây
Giật mình, ngỡ tưởng hao gầy dáng ai!
                                                       
TỰ VẤN

Ta bên mẹ như bên biển mênh mông
Lòng biển đau, ta đâu thấu tận cùng!
Suốt cuộc đời, biển cho ta tất cả
Liệu đời ta đền đáp trả được chi?
                                                 
CHĨNH GẠO CỦA MẸ

Mẹ có chĩnh gạo thần kì
Ủ na, ươm chuối, thứ gì cũng thơm
Con xa nhà, chĩnh lặng buồn
Con về, khấp khởi, chĩnh luôn vơi đầy.

CHÂN DUNG MẸ
                                  
Hai bức chân dung mẹ tặng con
Hai thời vận, một cõi tâm hồn
Thuở bình yên, nõn nà, vàng ngọc
Thời bể dâu, còm cõi, trắng trơn
Hai cuộc đạn bom, tan nghiệp nát
Một đàn con cháu, nghiến vai mòn
Còng lưng, bạc tóc trong thăng giáng
Vẫn mắt cười, ngời ánh sắt son.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Bùi-Minh-Trí

BCN CLB Thơ Nhà giáo giới thiệu với các thi huynh thi hữu một số bài thơ của các nhà giáo đã được đăng trên TRANG THƠ NHÀ GIÁO của báo Người Hà Nội số 18 ra ngày 10/5/2013

Nhà giáo Ánh Tuyết (thành phố Thái Bình)
THƠM NGHÌN NĂM SAU

Bởi người đánh thức than hồng
Hòn than giờ đã cháy bùng… lửa than.
Cháy cho hết cái đa đoan
Cho vơi bớt nỗi gian nan đường đời

Cho tươi thắm lại nụ cười
Cạn dòng nước mắt đầy vơi tháng ngày
Héo khô giờ mát trong đầy
Đắng cay, chua chát thì nay ngọt bùi.

Đã xanh, xanh đến tuyệt vời
Than hồng thức dậy hát lời trái tim
Hát cho đá nổi mây chìm
Tình như trái chin thơm nghìn năm sau.


Nhà giáo Liễu thị Kim Tuyến (thành phố Trà Vinh)
MƯỢN …

Mượn giùm em: dải ngân hà
Có sao Ngưu_Chức ngàn xa - xa ngàn.

Mượn giùm một chuyến đi hoang
Để loanh quanh chỗ thênh thang không người.

Một lần thôi: mượn tiếng cười
Đã đi biền biệt từ thời hoang sơ.

Mượn luôn bao nỗi ngu ngơ
Cho quên những bước bơ vơ - đi_về.

Mượn bờ ruộng,
mượn con đê
Trời xanh xanh với bốn bề - nắng lên.

Dừa nghiêng soi bóng dòng kênh
Mượn bàn tay nắm, rộng thênh bước trầm.

Mượn giùm...
duyên nợ trăm năm  ...

Mượn người một tiếng gọi thầm...
"Mình ơi"  


Nhà giáo Lương Hữu (thành phố Thái Bình)
Chùm thơ tứ tuyệt
SƠN CA
Chưa tới cao xanh, chưa cất giọng
Sơn ca là của cõi mênh mông
Trái tim đã hát như thường hát
Trời đục không làm vẩn tiếng trong.

HOA XẤU HỔ
Chẳng dám so đâu huệ với hồng
Màu trinh nữ trắng giữ nguyên trong
Giá ai cũng biết như cây cỏ
Khẽ chạm vào thôi cũng chạnh lòng.

THÔNG
Làm người mỏi lắm, muốn làm thông
Kiếp trước chưa xong nợ núi sông
KĨ nữ, anh hùng chung cuộc hát
Chát tom, om ả chí tang bồng

LO XA
Liệu còn ai tát nước đầu đình
Cho bài văn giảng đõ chông chênh
Ao sen giờ cũng dần xa vắng
Chỉ sợ cây đời nhạt sắc xanh.

Tinh hoa kiến thức ở đời
Ta xâu chuỗi lại trao người bước sau
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương Kim Bằng

Mời các thi huynh, thi hữu một chuyến du ngoạn Sông Đà

BÀI CA SÔNG ĐÀ
                              
Dòng Đà Giang đưa du thuyền êm trôi
Sao lòng ta cứ dậy sóng bồi hồi ?

Thuở Tây Bắc biếc xanh ta chưa tới
Đã mơ dáng em rồi, Đà Giang ơi !
Đã tha thướt áo em lóa mặt trời
Tóc mun dài cài hoa ban roi rói (1)
Cùng suối ngàn, em thiết tha vẫy gọi

Em xấu hổ nhớ một thời tội lỗi
Giăng thác ghềnh, vực xoáy chết người
Lũ thét gào, quăng thân xác tả tơi
Bầy cướp nước, lũ chúa sông táp tới
Mặn mòi mồ hôi, tanh đỏ máu dòng trôi

Em có hay trong những ngày tăm tối
Người vẫn cùng em ăn kiếp, ở đời
Nơi chôn nhau cắt rốn chẳng thể dời
Lòng mẹ nào bỏ đứa con lầm lỗi
Đành phận con đò chèo chống ngược xuôi

Em sửng sờ : Con Sơn thần đã tới
Gác súng gươm, lại bút búa tiến công
Xưa đơn côi, thuyền nổi trôi, lèo lái
Nay rầm rầm, máy xẻ núi, ngăn sông
Xưa dô hò kéo pháo Điện Biên chấn động
Nay hợp xướng Đà Giang trị thủy vang lừng

Hòa Bình ca, Sơn La, Lai Châu tiếp tấu
Mìn ta nổ, núi lở, đá nhào
Đường ta  khai, rừng mở lối, núi cúi đầu
Kênh ta đào, sông xoay dòng, đổi hướng
Hồ ta be, lòng lai láng êm ru
Đập ta xây, điện bật sáng, trăng sao mờ

Yêu biết mấy: Sông oằn mình sám hối
Sông thủy quái thành thần cắt lụt lội
Mỗi giọt nước thành giọt điện lung linh
Sông hoang dã nguy nga những công trình
Sông đói nghèo hóa bạc vàng kho báu
Sông kinh hoàng thành kiểu mẫu mộng mơ

Kìa non cao sừng sững dáng Bác Hồ  (2)
Ấm áp thân thương, mặt trời vẫy gọi
Lồng lộng ân cần, nước non vang dội :
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển. quyết chí ắt làm nên! ”

Ngày ngày mặt trời trong em soi bóng
Long lanh đài tưởng niệm kết tràng hoa
Ôi, tràng hoa bia đá, tràng hoa bát hương thờ (3)
Âm ỉ hương trầm lòng người thăm viếng
Trong dạt dào Balalaika hòa cồng chiêng xao xuyến…

Hỡi chứng nhân “Thư gửi đến mai sau” (4)
Cùng đại ngàn, em trào dâng sâu lắng :
Tiếng ngàn năm miền Tây cuốc cày, gươm súng
Tiếng vạn Sơn thần hiến xương máu, mồ hôi
Cho điện rợp sao sa bốn phương trời
Kích hoạt con tầu cháu con lên sao Kim vời vợi
                               *
                           *    *
Em có nghe thuyền à ơi ru hát
Đồng dao xưa da diết ai hoài:
“Núi cao, sông vẫn còn dài
Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen”
Đồng dao nay đã vang lên:
“Núi cao, sông vẫn còn dài
Trăm năm khai sáng, đời đời ấm no”

Dọc ngang, xuôi ngược bến bờ
Thuyền ta hát tiếp tráng ca Sông Đà…

                       (Một ngày giao lưu thơ trên du thuyền Sông Đà)
           ------------------------------------                                                                                              
(1)Theo cách so sánh của Nguyễn Tuân trong tùy bút "Người lái đò Sông Đà".
(2)Trên đồi Ông Tượng ở nhà máy Thủy điện Hòa Bình có tượng đài Bác Hồ.
(3)Trong tháp đài tưởng niệm 168 kỹ sư, công nhân Việt Nam và Liên Xô đã hi sinh cho công trình thủy điện Hòa Bình, có 168 bia dá và 168 bát hương, kết thành một vòng tròn, tượng hình một vòng hoa lớn
(4)Tại nhà truyền thống của nhà máy thủy điện Hòa Bình có bức thư gửi cho mai sau. Bức thư còn niêm phong trong một khối bê tông và sẽ được mở vào 1/1/ 2100, khi công trình mãn hạn sử dụng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

KIM QUY

Nhà giáo Đào Kim Quy mời các thi huynh cùng chia sẻ
              

Hoa xoan

Hai nhà cách dậu chung tường
Hoa xoan bên ấy rơi vương bên này
Gió đưa thoảng chút hương bay
Mỏng manh cánh tím đắm say lòng người
Bên hiên em nở nụ cười
Đứng hong tóc ướt dưới trời hoàng hôn
Có con bướm lượn rập rờn
Bay đậu vai áo dỗi hờn gì tôi
Bướm ơi ở lại đây chơi
Sẻ chia một chút đầy vơi
Hoa xoan mỗi sớm bình minh
Rơi nghiêng mái tóc chúng mình khi qua
Mắc vào duyên nợ hai ta
Giữa mùa xuân tím sân nhà hoa xoan

                      Hà Nội xuân 2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 73 trang (726 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... ›Trang sau »Trang cuối