Trang trong tổng số 9 trang (86 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thi Linh

Đa tình thơ.
   ( Thi Linh ,24.10.10 )
Ai xui trong một kiếp người.
Yêu đương cho lắm, tháng ngày đa đoan.
Đa tình là bới con tim.
Mong manh mà vẩn kiếm tìm thương đau.

Ngày vui thoảng giấc chiêm bao,
Ngày buồn chạm khắc lao đao vạn lần.
Biết thế mà chẳng bâng khuâng.
Khi ngang lối mộng lại lần bước vô.

Thôi thì trời đã sanh tâm,
Suốt đời ta mãi âm thầm đa mang.
Đa tình nên đã vội vàng.
Yêu em càng lắm, thơ càng buồn hơn.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Xin một lần tạ lỗi.
   ( Thi Linh, 0h30’ ngày 27.10.10 )

Những giấc mơ hão huyền đã không trở lại .
Anh chẳng là anh của những ngày xưa,
Những ngọt ngào không còn trong hơi thở,
Trong tro tàn của một ánh hào quang.

Em bật khóc…
Tiếc nuối nghẹn ngào.
Trong căn phòng không một ô cửa sổ.
Em cứa đứt những ngón tay loang máu.
Trong sự mõi mòn đầy nỗi hoài nghi.
Giọt nước mắt chơi vơi …
Lạc lõng.
Đã quầng thâm mi mắt ngóng trông.
……
Anh đã về trên những bước chân quen.
Chết lặng trong nỗi buồn hoang phế.
Những vết cắt kia anh còn đau gấp vạn.
Con sóng ngầm rú dưới mặt biển tịnh yên.
Muốn bóp  nát màn đêm u tối.
Muốn đập tan cả cỏi u linh.
Mà chỉ biết nhìn em lặng lẽ.
Mặc cho lòng cắn xé đau thương.


Anh  biết hết những sự đổi thay.
Trong  vạn vật chung một vòng quay.
Nơi  giáo đường tình yêu đã mất,
Nơi nồng nàn vùi vào  vội vã.
Nơi  mơ màng lo sợ lầm than.

Khi trong anh  chiếm ngự vĩnh hằng
Một niềm tin sánh bằng vĩnh cửu.
Yêu đương và chiếm hữu.

Chợt nhận ra đã vùi trong hoang mồ thực dụng.
Giữa lằn ranh thực thực ,hư hư.
Quá mong manh …
Em như lá trên cành,
Đã vàng úa.
Mùa thu nào tới kịp ?

Xin cho anh một lần tạ lỗi.
Một lần cứu chuộc ăn năn…
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Lời chia tay.
    ( Thi Linh , 28.10.10)

Có một  ngày em chợt nói với anh
Những dòng nước đã cuốn đi mùa lũ
Mang theo  cuộc tình trơ trụi cành khô

Buổi chia ly sẽ chẳng mang màu tím
Em chẳng muốn buồn khi nhắc về anh
Những kí ức tất sẽ thành củ kỷ
Anh đừng khơi hãy để nó phẳng lì.

Em dặn anh đừng ngồi trước biển xanh,
Khi lặng gió chỉ thấy mình cô độc.
Khi  biển chiều mưa bay lất phất
Tấm áo cần hơn một kẻ thay lòng

Em dặn anh trên đường quen có gặp
Đừng gọi tên vì …chẳng phải là em
Người con gái trong vòng tay kẻ khác.
Chỉ trao anh nụ cười nay rất nhạt
Như người ta những buổi sơ giao.

Em dặn anh khi nào yêu người khác.
Đừng mộng mơ đem viết vào thơ
Anh sẽ nhớ.
Chạm vào quá khứ,
Anh tưởng quên mà vẩn vẹn nguyên.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Yêu em cùng cực ngậm ngùi.
          ( Thi Linh, 23h40’, 04.11.10 )

Anh dẫu biết bây giờ chưa thể.
Chưa đủ gần để nói xa xôi.
Chưa chạm nhẹ vào bàn tay mơ ước.
Sợ một lần vĩnh viển yêu ai.

Anh dẫu biết trong ngàn lời nói
Chưa một lần thề hứa cùng nhau,
Chưa một lần, em vì anh thao thức
Nỗi nhớ dịu dàng đành cất vào thơ.

Anh mãi tìm chất liệu tạo ra em,
Là gang thép pha cùng sắt đá,
Hay đêm đen dày đặc sương mù,
Nên hờ hững ,lạnh lùng đến lạ.

Đường ta đi mãi chia về hai ngã
Hoặc song song trong vũ trụ bao la.
Để dần biết những điều không thể,
Để tập quên dù nhớ khôn nguôi.
Để ngủ say trong tháng ngày mòn mỏi
Ngoài yên bình,trong vẩn cháy thiết tha
Anh yêu em đến cùng cực ngậm ngùi.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Ru người
   (Thi Linh)

Như cơn gió nhẹ vừa ngang
Như mùi hương thoảng dưới làn tóc em
Lời  ru ai cất đêm đêm,
Ru người trong mộng êm đềm giấc xuân.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Người trong mộng.
     ( Thi Linh, 10.11.2010 )

Có lẽ suốt đời em mãi là người trong mộng
Của anh.
Của tình yêu nhất mực lung linh.

Lúc em bước ra từ cổ tích.
Anh xé rách trang nhật ký những ngày tẻ nhạt,
Vẽ vết son lên cổ áo mơ hoang,
Thấy hờn giận bầu trời u ám,
Yêu lạ kì những sắc màu tươi.
Chợt ghen ghét những gã trai đa cảm,
Hóa đá vô hồn trước những cô gái không tên.
Dưới bước chân , hoa cỏ đợi mùa lên.
Con đường mới người thưa.
Mùa hoa sữa…

Ngày vui như cánh hoa rơi rụng.
Hiếm hoi tựa là cánh chim đêm
Anh  mơ hồ một cuộc chia ly
Anh mơ hồ trên mỗi bước đi,
Trên ánh nhìn em dường như  lãng tránh.

Hoa sữa lại nở hương nồng nàn trong gió bấc.
Em đừng  đi bỏ lại con đường.
Hoa sẽ vàng úa rụng đau thương
Những nhà phố ngày mai sẽ mọc
Bãi cỏ ta ngồi thay bằng  những vĩa hè lát gạch,
Mỗi chiều lên ngập tiếng trẻ nô đùa,
Im vắng hôm nay gõ lên ký ức vài phím lặng.
Một  nốt trầm là một dấu chân em.
Nỗi nhớ khổ sai anh như nô lệ,
Của đêm đen , bóng  tối u mê.
Và anh  buồn với  tất thảy vu vơ.          

Em đừng đi khi hai ta chưa từng hờn giận
Anh sợ tiếc hoài một bóng pha lê.
Mong manh lắm giữa sao dời vật đổi
Chợt có em rồi vụt mất em.
Để suốt đời em thành người trong mộng ,
Đành thôi …
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Lần cuối nhìn nhau...
    ( Thi Linh ,15.11.010 )
Quay lại nhìn nhau một lần được không em?
Để khoảng khắc này trở thành mãi mãi,
Chuyến tàu nào rời ga rồi cũng quay trở lại
Chỉ lòng em không hẹn anh về.

Quay lại nhìn nhau một lần được không em ?
Một lần cuối nhìn sâu trong mắt nhau,
Những kỉ niệm, mai này ai nhớ hết…
Một mình anh về lầm lũi…
Một mình anh.

Mưa đã rơi rồi ,lăn từng giọt trên ô.
Không còn nhau.
Ta quên  bờ vai ấm,
Những mặt người dưới mưa lấm tấm,
Mây  than van thả khúc ca buồn.  

Em đi đi …
Con tàu đâu đứng đợi.
Bao con người chạm phải cuộc chia ly.
Bao nức nở, bao nghẹn ngào, bao nước mắt.
Ai  đâu nghe những lời ta rất thật,
Bao  trỡ trăn  ngăn giấc ngũ từng đêm,
Những hờn giận làm em chưa  đủ lớn ,
Để xem anh như một người tình.
Để xa nhau khi hồn ta lấp lững,
Để nhủ lòng,
Em vẩn thế chốn xa.
Mắt trong veo,môi mấp máy lời ca.
Là niềm vui trong nỗi chát đắng bao la.

Quay lại nhìn anh lần cuối được không em ?
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Điểm tựa
    ( Thi Linh, 18.11.010 )

Trái đất có mặt trời làm điểm tựa,
Con thuyền anh xuôi ngược đời  trôi
Em hãy là ngọn hải đăng soi lối
Hướng thuyền kia về bến bình an.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Hạnh Phúc...
( Thi Linh 28/10/11)
Em theo đuổi điều gì giửa cõi mong manh
Hạnh phúc ...
Có chăng chỉ là cánh bướm
Đuổi bắt hoài hết cả buổi bình minh.

Anh theo đuổi điều gì giữa miền ảo tưởng
Tìm lại chính mình ?
Hay theo đuổi kí ức đã xa.
Chẳng biết ngọt ngào đơn giản quanh ta.

Ôi đời ta ! Với biết bao lầm lỡ
Đã ngã rồi lại gượng đứng lên,
Cho bao nhiêu mà đòi nhận lại nhiều ?
Ta gặp nhau trong cái vòng luẩn quẩn ....

Em tìm quên.
Anh cũng tìm quên.
Vô thức vô tình ngã vào vô thức.
Ta yêu nhau chẳng biết từ đâu...

Vòng tay anh bổng trở nên rắn chắc
Đôi môi em lại mềm ngọt lạ kì
Siết vào nhau...

Đời trôi đi ta còn đứng lại
Bão nổi lên rồi.
Ta hãy nắm chặt tay.
Sóng càng to thêm vào gió lớn.
Giữa bão đời ta chỉ có niềm tin.

Rồi sẽ qua...
Hạnh phúc sẽ nhẹ nhàng đậu lên bờ vai yêu dấu
Anh sẽ gặp mình mạnh mẽ như xưa.
Ta bỗng vui chỉ vì tia nắng sớm
.
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Linh

Người ấy sẽ là anh !
(Thi Linh)

" Anh ơi !!!

Nếu một ngày nào đó,

Mắt em buồn hơn một cơn mưa,

Ai sẽ đến làm tia nắng ấm?

Vén màn mây, tỏa hạnh phúc lên em ? "



Em ơi !!!

Nếu một ngày nào đó,

Mắt em buồn hơn một cơn mưa,

Anh đâu chỉ làm tia nắng ấm,

Còn cho em cả một bờ vai.





Đời đôi khi là tiếng thở dài,

Anh bước nhẹ bên em thật khẻ,

Như sen trắng trong ngần lặng lẽ,

Em thổi vào anh cả một hồn thơ.



Đời đôi khi qua một lần hờ hửng,

Tim hững hờ thành đá sỏi trong anh,

Em đến như ngọn đèn trong bóng tối,

Thổi yêu thương bỏng cháy lên rồi !





Nên em ơi...

Đến trọn đời này đó,

Dẫu đoạn đường xa cách vạn chân mây,

Lòng anh mãi như dòng sông réo rắc,

Chảy vào em về lòng biển yêu thương...

        Tặng em - Lê Thiện Minh ( bloger Tamtay lethienminh )

                                                     29/02/2012
Tôi đi khắp nẻo đời trăm ngã.
Tìm em như những giấc mộng xa.
Tôi đau một cõi tình nhân thế,
Chẳng thấy em đâu,thấy nhạt nhoà...
(Đời sầu xin trốn trong thơ.)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (86 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối