Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tường Thụy

ANH CHẲNG NÓI ĐÂU

Sẽ chẳng bao giờ anh nói ra đâu
Bởi anh muốn mình còn nhau mãi mãi
Dẫu con tim nhịp đập dồn mê mải
Dẫu trong lòng rối những nhớ cùng mong.

Chẳng bao giờ dối lòng nói là không
Nhưng bảo có làm sao anh cất nổi
Gắng nén lại trong lòng cơn sóng tới
Cứ dạt dào, em thấy khổ anh chưa.

Anh kể em nghe những câu chuyện vu vơ
Chuyện ở trên trời, chuyện rơi dưới đất
Vậy mà chuyện nỗi lòng anh rất thật
Chẳng bao giờ nói ra được đâu em.

Anh biết em vui khi anh tặng thơ riêng
Lại tha thiết lời thương nghe đến tội
Em thánh thiện như bông hoa đồng nội
Và mát lành như ngọn gió thu qua.

Thì lẽ nào làm xa xót cánh hoa
Làm gió giận hóa thành cơn giông tố
Em mỏng mảnh sợi pha lê dễ vỡ
Hương dịu dàng lan tỏa cứ đâu đây.

Anh thức cùng trang bản thảo đêm nay
Nguồn thi hứng từ em dào dạt mãi
Những trang viết dẫu vụng về non dại
Câu thơ buồn man mác có tình anh.

2/12/2008
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

nguyentuong đã viết:
ANH CHẲNG NÓI ĐÂU

Chẳng bao giờ anh nói ra đâu
Bởi anh muốn mình còn nhau mãi mãi
Dẫu con tim nhịp đập dồn mê mải
Dẫu trong lòng rối những nhớ cùng mong

Chẳng bao giờ dối lòng nói là không
Nhưng bảo có làm sao anh cất nổi
Gắng nén lại trong lòng cơn sóng tới
Cứ dạt dào, em thấy khổ anh chưa.

Anh kể em nghe những câu chuyện vu vơ
Chuyện ở trên trời, chuyện rơi dưới đất
Vậy mà chuyện nỗi lòng anh rất thật
Chẳng bao giờ nói ra được đâu em.

Anh biết em vui khi anh tặng thơ riêng
Lại tha thiết lời thương nghe đến tội
Em thánh thiện như bông hoa đồng nội
Và mát lành như ngọn gió thu qua.

Thì lẽ nào làm xa xót cánh hoa
Làm gió giận hóa thành cơn giông tố
Em mỏng mảnh sợi pha lê dễ vỡ
Hương dịu dàng lan tỏa cứ đâu đây.

Anh thức cùng trang bản thảo đêm nay
Nguồn thi hứng từ em dào dạt mãi
Những trang viết có vụng về non dại
Câu thơ buồn man mác mãi tình anh.

2/12/2008
Không nói đâu, anh chỉ "nói" vào đây!
Câu thơ vắng chữ "yêu" mà tình quá tràn đầy...
Không có biển, sao cồn lên bọt sóng?
Gió cũng buồn, xới lật hết miền đây...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Nguyệt Thu đã viết:
Không nói đâu, anh chỉ "nói" vào đây!
Câu thơ vắng chữ "yêu" mà tình quá tràn đầy...
Không có biển, sao cồn lên bọt sóng?
Gió cũng buồn, xới lật hết miền đây...
Cảm ơn bạn, bạn tinh lắm. Mình làm thơ tình gần như không có chữ "yêu". Mình cố tránh chữ ấy mà. :)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

nguyentuong đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:
Không nói đâu, anh chỉ "nói" vào đây!
Câu thơ vắng chữ "yêu" mà tình quá tràn đầy...
Không có biển, sao cồn lên bọt sóng?
Gió cũng buồn, xới lật hết miền đây...
Cảm ơn bạn, bạn tinh lắm. Mình làm thơ tình gần như không có chữ "yêu". Mình cố tránh chữ ấy mà. :)
Mình cảm thấy...hiểu được những cảm xúc này của bạn!:)Mỗi người đều  lựa chọn cho mình một cách để thể hiện cảm xúc riêng tư. Cũng như con tim có lý lẽ riêng của nó khi dẫn dắt mình đến...miền đa đoan! :D
Xem ra bạn  nguyentuong cũng ...đa tình đâu kém Hoa Phong Lan nhỉ?:P







Muốn dứt, cứ theo đến tận cùng ...
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Nguyệt Thu đã viết:

Mình cảm thấy...hiểu được những cảm xúc này của bạn!:)Mỗi người đều  lựa chọn cho mình một cách để thể hiện cảm xúc riêng tư. Cũng như con tim có lý lẽ riêng của nó khi dẫn dắt mình đến...miền đa đoan! :D
Xem ra bạn  nguyentuong cũng ...đa tình đâu kém Hoa Phong Lan nhỉ?:P

Muốn dứt, cứ theo đến tận cùng ...
      Chẳng những bạn tinh mà còn tinh quái nữa. Đúng là “Không nói đâu, anh chỉ "nói" vào đây!”.  Tưởng rằng dối được cô nào đấy nhưng chẳng qua được mắt cô giáo. :-S
      Mình viết trào phúng, nhiều khi khen đấy mà chê đấy, chê đấy mà khen đấy. Điều này đôi khi nhiễm sang cả thơ trữ tình: bảo không nói mà nói ra đấy. Tuy nhiên chỉ làm được điều đó khi thông qua một “phương tiện” khác như nhờ đến thơ chẳng hạn.
      Riêng "vụ" bạn bảo mình đa tình đâu kém Hoa Phong Lan thì oan cho mình rồi. Trong thơ, mình toàn đóng giả đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất thôi. Bạn đã chẳng thấy mình mang cả giấy bút đến nhà Hoa Phong Lan để "học yêu" là gì.
      Mình cũng rất thích trao đổi với Nguyệt Thu về những vấn đề cùng quan tâm chứ không hề có ý "muốn dứt" đâu nhé. :)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

nguyentuong đã viết:
Nguyệt Thu đã viết:

Mình cảm thấy...hiểu được những cảm xúc này của bạn!:)Mỗi người đều  lựa chọn cho mình một cách để thể hiện cảm xúc riêng tư. Cũng như con tim có lý lẽ riêng của nó khi dẫn dắt mình đến...miền đa đoan! :D
Xem ra bạn  nguyentuong cũng ...đa tình đâu kém Hoa Phong Lan nhỉ?:P

Muốn dứt, cứ theo đến tận cùng ...
      Chẳng những bạn tinh mà còn tinh quái nữa. Đúng là “Không nói đâu, anh chỉ "nói" vào đây!”.  Tưởng rằng dối được cô nào đấy nhưng chẳng qua được mắt cô giáo. :-S
Oái! Giờ mình lại còn được phong lên hàm "tinh quái" cơ đấy!:D
nguyentuong đã viết:
      Mình viết trào phúng, nhiều khi khen đấy mà chê đấy, chê đấy mà khen đấy. Điều này đôi khi nhiễm sang cả thơ trữ tình: bảo không nói mà nói ra đấy. Tuy nhiên chỉ làm được điều đó khi thông qua một “phương tiện” khác như nhờ đến thơ chẳng hạn.
Khổ thế đấy! Rõ là xưa nay " anh hùng không mấy ai qua được "ải" mỹ nhân", bạn nhỉ? :P. Đôi lúc vẫn biết là "không nên nói ra thì hơn" nhưng mà " cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải...". Giữ được bí mật đã là điều khó nhưng giữ "bí mật của con tim" thì lại càng...cực khó! :)Bạn yên tâm đi, trăn trở của bạn cũng là trăn trở của khối người khác đấy!;)
nguyentuong đã viết:
      Riêng "vụ" bạn bảo mình đa tình đâu kém Hoa Phong Lan thì oan cho mình rồi. Trong thơ, mình toàn đóng giả đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất thôi. Bạn đã chẳng thấy mình mang cả giấy bút đến nhà Hoa Phong Lan để "học yêu" là gì.
Vâng, oan quá, có điều vì bạn là nam giới nên mình không thể bảo là ...oan Thị Mầu!:D. He he...Cái chuyện "thật---> giả, giả--->thật", " "khen--->chê, chê--->khen" của bạn thì mình đã cảm nhận được từ bên chủ đề "Nhờ tìm thơ" hôm trước kia! Bạn đã rất thật thà kể câu chuyện "được vợ" và mình cũng đã "rất thật thà tin" mà!:D
nguyentuong đã viết:
      Mình cũng rất thích trao đổi với Nguyệt Thu về những vấn đề cùng quan tâm chứ không hề có ý "muốn dứt" đâu nhé. :)
Hi hi...rất sẵn lòng, chỉ sợ bạn thấy NT không "trữ tình" như mong muốn thôi!:D
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Nhân tiện, mang cái "tinh thần" đối đáp bên "Như một nỗi đời riêng" sang đây ...gửi bạn giữ hộ vậy!:D

Nguyệt Thu đã viết:
nguyentuong đã viết:
Chào bạn Nguyệt Thu;
Lần đầu sang chơi, không có gì mới, đành tặng bạn bức chân dung vẽ vụng, bạn vui lòng nhé:

Nghe nói người bị làm lãnh đạo
Phải ngồi canh một đám láo nháo
Hoan hô quản trị mắt rất xanh
Vì người đã từng là cô giáo.

Như nỗi đời riêng lắm nỗi niềm
Bạn bè sum họp hẳn vui thêm
"Thu trăng"? Sao chẳng "trăng thu" nhỉ
Trên một trăm rồi (!?), thơ vẫn duyên.
Khách quý ghé thăm, NT lại chẳng có gì chiêu đãi, e sẽ bị chê là không hiếu khách mất!:) Thôi thì NT cũng lại "vẽ vời" một tí về mình để bạn nguyentuong "yên tâm" là bức họa của bạn không...quá khéo vậy!:D

Dẫu là Nguyệt Thu hay Thu Nguyệt
Cũng một vầng trăng chẳng thể hai
Như nỗi đời riêng mà tha thiết!
San sớt tình chung đến cùng ai...

Tuổi trời trăm lẻ hoặc mấy mươi
Cũng chỉ gói trong một kiếp người
Gửi tiếng thơ thay lời muốn nói
May lỡ có buồn cũng nhẹ vơi...
:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Mấy hôm nay bị vợ “phong tỏa mạng”. Lý do: vừa qua viết mấy bài “ướt át đến kinh người” (theo cách nói của bạn gái được nhắc tới trong bài viết). Ngoài ra, còn can tội mang vợ ra giễu ở chủ đề “Nhờ tìm thơ”, cả gan khoe với mọi người bị vợ … cắn, chứ không phải là chó cắn.       
      Sau hai ngày nghiêm túc làm kiểm điểm, hứa hẹn, tình hình đã trở lại bình thường, nhưng kèm theo lời đe “sự kiểm duyệt sẽ gắt gao hơn trước”. :))
      Bây giờ lại có cơ hội chuyện trò với bạn Nguyệt Thu cùng các bạn đây:
      Bạn Nguyệt Thu đã chẻ từng ý của mình ra để trao đổi. Quả là bạn đã rất chân thành và tận tình. Ước gì các quan chức khả kính của chúng ta trong bộ máy chính quyền chịu khó đối thoại, trả lời đơn khiếu nại của dân với ý thức như vậy thì xã hội ta lành mạnh biết bao.
      Nguyentuong đây đồng ý với hầu hết các ý kiến của bạn. Riêng cái “vụ” bạn bảo “Đôi lúc vẫn biết là "không nên nói ra thì hơn" nhưng mà " cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải...". Giữ được bí mật đã là điều khó nhưng giữ "bí mật của con tim" thì lại càng...cực khó!”
      Thì cho nguyentuong lại "cãi" một tí:
      Thực ra, không phải là tại “yêu quá không chịu được” hoặc không giấu nổi nên đành  phải … lòi ra (có ai tra tấn mình đâu chứ).
      Mình viết thế nghĩa là cố tình nói ra. Quan trọng nhất đối với mình là có được bài thơ tâm đắc (chỉ dám nói là tâm đắc thôi chứ mình không dám nói là hay hoặc dở, vì điều đó xin nhường lại cho bạn đọc. Tự khen mình là điều tối kỵ, nhất là đối với những công việc dính đến văn hóa, nghệ thuật)
      Mình đã có ý kiến bên chủ đề “THẾ NÀO LÀ MỘT BÀI THƠ HAY?” trong đó nhấn mạnh đến cảm xúc khi làm thơ. Nhưng những bài thơ như gần đây mình viết có hoàn toàn phản ánh tâm trạng của mình hay không? Điều đó chưa chắc, nhưng cảm xúc thì thật,  tuy có thể gồm cả cảm xúc mà mình đã trải qua ở đâu đó, lúc nào đó và việc của mình là thi hóa cảm xúc ấy.
      Mình kể bạn nghe chuyện này: Đôi khi mình giao lưu với bạn thơ ở một vài diễn đàn nào đó. Giao lưu ảo thôi và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện offline vì hoàn cảnh (hoàn cảnh về đời tư, về địa lý). Nhờ vậy, mà viết ra được những bài thơ. Tuy nhiên, có trường hợp ngẫu nhiên mà mình biết được thông tin thật của bạn ấy, làm mình kinh ngạc và cảm thấy ngỡ ngàng. Từ đó, mình không làm thơ về bạn ấy được nữa. Vậy điều này nên mừng hay nên tiếc?  Mừng vì biết được một sự thật, hay lại là tiếc vì lẽ ra, có thể viết thêm được những bài thơ?
      Và như vậy, theo mình, những bài thơ viết được là quan trọng hơn cả.
      Mình viết những dòng này để tâm sự với Nguyệt Thu cùng các bạn chứ không phải vì mấy câu trao đổi của Nguyệt Thu mà mình “nghiêm trọng hóa” vấn đề (vẫn biết bạn nói vui thôi) mong Nguyệt Thu và các bạn hiểu cho.
       Nguyệt Thu, bạn hãy cùng mình giữ lấy lối viết trẻ trung, vui tươi, dí dỏm và khôi hài nhé, điều này thật cần thiết cho cuộc sống. Mình rất thích lối viết giàu chất hài của bạn. Với riêng mình nếu coi nhẹ điều đó, chắc chắn đã bị vợ bỏ lâu rồi vì ngoài cái đó ra thì mình là kẻ vô tích sự.:)
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

nguyentuong đã viết:
Mấy hôm nay bị vợ “phong tỏa mạng”. Lý do: vừa qua viết mấy bài “ướt át đến kinh người” (theo cách nói của bạn gái được nhắc tới trong bài viết). Ngoài ra, còn can tội mang vợ ra giễu ở chủ đề “Nhờ tìm thơ”, cả gan khoe với mọi người bị vợ … cắn, chứ không phải là chó cắn.       Sau hai ngày nghiêm túc làm kiểm điểm, hứa hẹn, tình hình đã trở lại bình thường, nhưng kèm theo lời đe “sự kiểm duyệt sẽ gắt gao hơn trước”.
Hi hi...đáng đời bạn nguyentuong! :PVà ...may cho bạn nguyentuong!:D Nếu mà mức độ "Hoạn Thư" của vợ bạn cao hơn, dứt đứt luôn cái modem thì chẳng những bạn phải "bi bi" Thi viện mà còn chẳng bao giờ gặp lại Net nữa cơ!;). Là phụ nữ, mình cũng thấy rất, rất phấn khởi vì sự "chân thành kiểm điểm và hứa hẹn sửa chữa "chiệt để" của các đấng lang quân trong khi "tự kiểm điểm" trước vợ hiền!=D>
     
nguyentuong đã viết:
      Bạn Nguyệt Thu đã chẻ từng ý của mình ra để trao đổi. Quả là bạn đã rất chân thành và tận tình. Ước gì các quan chức khả kính của chúng ta trong bộ máy chính quyền chịu khó đối thoại, trả lời đơn khiếu nại của dân với ý thức như vậy thì xã hội ta lành mạnh biết bao.
:"> Hổng dám đâu bạn ơi! Bạn khen như thế này thì mình lại ...sợ hơn là phấn khởi đấy!

nguyentuong đã viết:
      Nguyentuong đây đồng ý với hầu hết các ý kiến của bạn. Riêng cái “vụ” bạn bảo “Đôi lúc vẫn biết là "không nên nói ra thì hơn" nhưng mà " cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải...". Giữ được bí mật đã là điều khó nhưng giữ "bí mật của con tim" thì lại càng...cực khó!”
      Thì cho nguyentuong lại "cãi" một tí:
      Thực ra, không phải là tại “yêu quá không chịu được” hoặc không giấu nổi nên đành  phải … lòi ra (có ai tra tấn mình đâu chứ).
      Mình viết thế nghĩa là cố tình nói ra. Quan trọng nhất đối với mình là có được bài thơ tâm đắc (Mình không dám nói là hay hoặc dở, vì điều đó xin nhường lại cho bạn đọc. Tự khen mình là điều tối kỵ, nhất là đối với những công việc dính đến văn hóa, nghệ thuật)

      Mình đã có ý kiến bên chủ đề “THẾ NÀO LÀ MỘT BÀI THƠ HAY?” trong đó nhấn mạnh đến cảm xúc khi làm thơ. Nhưng những bài thơ như gần đây mình viết có hoàn toàn phản ánh tâm trạng của mình hay không? Điều đó chưa chắc, nhưng cảm xúc thì có,  tuy nó có thể gồm cả cảm xúc mà mình đã trải qua ở đâu đó, lúc nào đó và việc của mình thi hóa cảm xúc ấy.
      Mình kể bạn nghe chuyện này: Đôi khi mình giao lưu với bạn thơ ở một vài diễn đàn nào đó. Giao lưu ảo thôi và chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện offline vì hoàn cảnh (hoàn cảnh về đời tư, về địa lý). Nhờ vậy, mà viết ra được những bài thơ. Tuy nhiên, có trường hợp ngẫu nhiên mà mình biết được thông tin thật của bạn ấy, làm mình kinh ngạc và cảm thấy bị xúc phạm. Từ đó, mình không làm thơ về bạn ấy được nữa. Vậy điều này nên mừng hay nên tiếc?  Mừng vì biết được một sự thật, hay lại là tiếc vì lẽ ra, có thể có thêm được những bài thơ tâm đắc?
      Và như vậy, theo mình, những bài thơ viết được là quan trọng hơn cả.
      Mình viết những dòng này để tâm sự với Nguyệt Thu cùng các bạn chứ không phải vì mấy câu trao đổi của Nguyệt Thu mà mình “nghiêm trọng hóa” vấn đề (vẫn biết bạn nói vui thôi) mong Nguyệt Thu và các bạn hiểu cho.
Bạn hiểu mình "nói vui" là được rồi, vì rõ là mình cũng chỉ...nói vui thôi! :D
nguyentuong đã viết:

       Nguyệt Thu, bạn hãy cùng mình giữ lấy lối viết trẻ trung, vui tươi, dí dỏm và khôi hài nhé, điều này rấy cần thiết cho cuộc sống. Mình rất thích lối viết giàu chất hài của bạn. Với riêng mình nếu coi nhẹ điều đó, chắc chắn đã bị vợ bỏ lâu rồi vì ngoài cái đó ra thì mình là kẻ vô tích sự.
Chắc chắn rồi! Vì mình có tham gia diễn đàn nào cũng chỉ một mục đích thôi: được vui và nếu có thể, cùng chia sẻ, san sớt niềm vui với mọi người, đặc biệt là bạn bè thân thiết, những người mình cảm mến! Với riêng mình, không có gì gọi là "to tát" trên mạng ảo, kể cả một chút "danh", cũng không! Điều còn lại: tính mình thích vui, thích dí dỏm với những ai cùng chung sở thích. Những trao đổi của bạn ở Nhờ tìm thơ và trong topic Như một nỗi đời riêng, và ở đây, bây giờ, nói lên điều đó!
Cảm ơn bạn vì những trao đổi mà mình nghĩ là chân thành này!:)
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

Nguyệt Thu đã viết:

Bạn hiểu mình "nói vui" là được rồi, vì rõ là mình cũng chỉ...nói vui thôi! :D
Cảm ơn bạn vì những trao đổi mà mình nghĩ là chân thành này!:)
Vậy là mình phấn khởi lắm bạn Nguyệt Thu ạ. Mình vừa viết thơ trữ tình, vừa viết trào phúng lại còn cả gan viết cả thơ đả kích nữa. Hư thực chẳng biết thế nào, giọng điệu tưởng như đối nghịch nhau. Mình đã nghĩ ai đọc và hiểu thế nào thì hiểu. Mình không quen giải thích. Vậy mà trong cái mớ láo nháo do mình viết ra ấy, bạn đã lọc được cái gì là hư, là thực, và hình như bạn đã hiểu về lối viết của mình. Mình thật vui, Nguyệt Thu ạ.
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 104 trang (1032 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] ... ›Trang sau »Trang cuối