Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

HOẠ TRANH

Nghiêng nghiêng
    …. chấp bút để họa tranh
Thanh thanh dáng núi,
Cao cao vóc trời,
Rẽ mây sáng khơi dòng lưu thủy.
Điểm không trung thức dậy vầng dương.

Đàn ngựa trắng,
Đứng trong sương,
Hướng đông đón gió,
Biển xanh vó trầm.

Vuốt nét mực khuấy lên đợt song,
Xuyết hai hàng đỏ rực đỗ quyên,
Không thủ pháp !
Khắc xiên xiên !
Rừng thiêng tạo vật,
Viên thành hùng quan …
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huulam

Gili Angelo đã viết:
Tàn cuộc tình khờ dại cả dung nhan
Buồn đôi mắt đã khóc than đẫm lệ
Khung cửa sổ vì nỗi gì đến thế ?
Mãi đổ mưa cho bao kẻ ưu sầu ...

Tàn cuộc tình ngày tháng chỉ đêm thâu
Ánh trăng vỡ chẳng thể nào khâu vá
Con đường thuộc quen bỗng trở thành xa lạ
Ta lang thang trong cõi nhớ một mình

Tàn cuộc tình ồn ã hoá lặng thinh
Bờ môi ấy, bờ vai và áng tóc
Như dòng suối lặng lẽ rời ký ức
Mang hương thơm khỏi lồng ngực ngẹn ngào !

Tàn cuộc tình chỉ còn lại thương đau
Hồn thơ mộng bổng nhiên thành khờ dại
Mảnh tình chung thành tình sầu tê tái
Dáng thân quen bổng thấy quá xa xôi

Tàn cuộc tình mơ ước vỡ làm đôi
Bao hoài vọng tan dần theo dòng lệ
Tinh xót xa để tim hồng như thể
Vỡ tan tành như trăng rụng hồ thu

Tàn cuộc tình mình chia biệt thiên thu
Tình khép lại thành cung sầu vạn lý
Thôi từ nay chỉ còn dòng lưu kỷ
Gom dư âm chôn tận đáy tâm hồn

Hữu Lâm

Chào bạn Gili Angelo! Thơ bạn hay và rất buồn, xin hoạ vào ý thơ của bạn để làm quen!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huulam

Em đã về đâu!

Sao lặng thinh cuối đầu không nói
Hạ trải dài sầu tím những hoàng hôn
Hạ dần qua thu lén nhẹ vào hồn
Nhưng chẳng thấy người xưa về lối cũ!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

YESTERME

Gili Angelo đã viết:
HOẠ TRANH

Nghiêng nghiêng
    …. chấp bút để họa tranh
Thanh thanh dáng núi,
Cao cao vóc trời,
Rẽ mây sáng khơi dòng lưu thủy.
Điểm không trung thức dậy vầng dương.

Đàn ngựa trắng,
Đứng trong sương,
Hướng đông đón gió,
Biển xanh vó trầm.

Vuốt nét mực khuấy lên đợt song,
Xuyết hai hàng đỏ rực đỗ quyên,
Không thủ pháp !
Khắc xiên xiên !
Rừng thiêng tạo vật,
Viên thành hùng quan …
Thi trung hữu hoạ. Thanks.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

HOA PHI YẾN

Đêm mưa nhiều, thành phố hoá đìu hiu
Thắp ánh sáng, dõi con đường trước mặt
Đợi chờ ai mỏi mòn không nhắm mắt
Người yêu xưa không trở lại bao giờ !

Khép cửa phòng, sao người lại làm ngơ ?
Hoa phi yến ở ngoài hiên bão gió
Thân mỏng manh đã trọn đời vò võ
Đẫm nỗi buồn màu tím vẫn vươn cao ....

Dẫu lạnh lùng nhưng muốn được bên nhau
Mỗi cái kết là bắt đầu câu chuyện
Ta đã có cho mình hoa phi yến
Cớ sao còn lưu luyến cánh phù dung ...
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

huulam đã viết:
Em đã về đâu!

Sao lặng thinh cuối đầu không nói
Hạ trải dài sầu tím những hoàng hôn
Hạ dần qua thu lén nhẹ vào hồn
Nhưng chẳng thấy người xưa về lối cũ!
Không còn em ngoài hiên mưa vẫn rơi,
Anh sẽ vẫn vui,
            ... lấp lánh nụ cười
Không còn nhau, dòng sông kia vẫn trôi,
Mọi thứ mất đi,
            ... như chưa có trên đời
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Khi người ta không còn yêu nhau nữa


Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Câu hỏi thăm cũng trở nên thừa
Sự quan tâm nay trở thành khó chịu
Như sợi dây nào níu giữ cánh diều bay....

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Kỷ niệm qua như gió cuối chân trời
Lời hứa hẹn, mờ phai theo dấu cát
Để đêm về ai hát khúc chơ vơ

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Con đường quen xa ngái đến lạ lùng
Người không tới, hay đi hoài không tới
Giọt mưa chiều rơi xuống giữa mông lung

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Nụ cười xưa, nay gượng gạo mất rồi
Đôi mắt nhìn không còn men sóng sánh
Bên cạnh một người mà cứ dõi xa xôi

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Duyên nợ, số trời, người lấy để biện minh
" Mình không hợp thôi chia tay người nhé
Rồi mai sau gặp người khác hơn mình"

Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Cứ nhủ lòng mình phải cứng cáp lên
" Người đổi thay đâu phải người có tội
Can cớ gì mà nghĩ nhớ hay quên?"
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Gili Angelo đã viết:
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Khi người ta không còn yêu nhau nữa
Người ta sẽ không ném lửa vào nhau.
Mày yêu một đứa, tao yêu một đứa,
Xem thế nào kết cục của hồi sau!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huulam

Gili Angelo đã viết:
huulam đã viết:
Em đã về đâu!

Sao lặng thinh cuối đầu không nói
Hạ trải dài sầu tím những hoàng hôn
Hạ dần qua thu lén nhẹ vào hồn
Nhưng chẳng thấy người xưa về lối cũ!
Không còn em ngoài hiên mưa vẫn rơi,
Anh sẽ vẫn vui,
            ... lấp lánh nụ cười
Không còn nhau, dòng sông kia vẫn trôi,
Mọi thứ mất đi,
            ... như chưa có trên đời

Không còn em, thì còn ai để đợi
Không còn em,  
         ... đời còn có gì vui  
Không còn em! không còn cả nụ cười
Không còn cả,
          ...những dỗi hờn lỗi hẹn...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

BUỔI SÁNG THÁNG 12

Trà thơm và bánh nóng
Mang đến tận bên giường
Một buổi sớm tinh sương
Gọi người yêu thức dậy

Ngày trời đông run rẩy
Rúc chân vào tấm chăn
Gửi nụ hôn trên má
Trả nụ hôn lên môi

Bao tấc đường chung đôi
Quán xá thường lui tới
Thời gian ai đứng đợi
Bốn mùa như đưa thoi

Có một hôm chia phôi
Cần vạn ngày quên lãng
Chợt nhớ về tia sáng
Rạng ngời trong mắt ai.
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối