Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

doan cao

@Cám ơn bạn Gili Angelo đã ghé thăm Cố Nhân
Chúc bạn vui khoẻ
dc
Chơi Vơi

Đời là cuộc lữ hành
Nhân gian không khói lửa
Hỏi thế nào bình yên
Cho một thời lần lữa

Một ngày như mọi ngày
Tình ru lòng ngóng đợi
Buồn vui nào vời vợi
Cúi xuống chiều khói mây

Em đi về cuối gió
Tóc xoã nghiêng rối bời
Cuồng điên từng sợi nhỏ
Bay về phía trời xa

Cho môi hôn lần nữa
Vá liền khoé thương đau
Thôi lặng vùi vết rách
Ngày qua ngày mai sau….
dc
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

doan cao

VÔ ĐỀ

Chia cách hoá thành người xa lạ
Tháng năm bôi xoá đã nhạt nhoà
Ký ức vỡ tan thành bọt biển
Dẫu là thương tiếc cũng đã qua

Càng cố nhớ nhung, càng níu giữ
Càng quên, càng mất lại lụi tàn
Con tim trống rỗng, ngày xưa ấy
Chỉ còn trơ trọi khóm mây tan

Hai kẻ bước đi đường vắng vẻ
Gương mặt người xưa nhớ được gì?
Lời yêu tất cả theo nắng chết
Lệ tình rơi xuống hoá hư không

Mười năm còn lại gì không nhỉ?
Tiếc, thương, buồn, nhớ mắt mệt nhoài
Mơ mơ ảo ảo quên chưa hết
Một mảnh trăng sầu hôm chia tay...
Angelo


@Lần nữa cảm ơn Angelo đã ghé thăm
dc

http://i1176.photobucket.com/albums/x338/doancao/75175489-168986_112.jpg

TUỔI HAI MƯƠI

Mười năm lại mười năm
Nếu hai lần lỗi hẹn
Em vừa mới sinh ra
Ta vào trong nắng đợi

Em ở tuổi hai mươi
Đời hong chiều nắng mỏi
Tình hong em rắn rỏi
Cuối thời xót xa đưa

Chớ nói lời chia ly
Khi xuân còn son trẻ
Chớ sầu khơi đơn lẻ
Ngày dài chiều lê thê

Em về thêm son phấn
Phủ lớp buồn giấu che
Để mon men thấy thẹn
Cho ngày thoáng say mê
*
Đã thấm gì đâu những đau thương
Mười năm lặng lẽ chốn yên thường
Mắt môi hoen ướp lên tình muộn
Nhuộm cả khoé đời đốt lệ hương
dc
Trăm năm -trong cõi phù du mộng
Bụi nhiễm- hồng trần lạc cỏ cây


http://www.thivien.net/fo...ID=R2sE8coSlmL1vbrf6mbbnQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

THƯ TÌNH VÀ THƠ TÌNH

Tôi viết tặng thơ tình
Người bảo rằng không thích:
“Một trang giấy, đôi câu
Chẳng chút gì thành ý…!”

“Bao nhiêu là suy nghĩ,
Ý tứ họa nên lời
Một thế giới trong đấy
Sao đếm bằng chữ thôi?...”

Hôm sau người đưa tôi
Một phong thư thật đẹp
Chữ viết đều hai đôi,
Rõ ràng và tăm tắp.

“Mình không biết làm thơ
Cô đọng điều cần nói
Nên lá thư của mình
Chẳng tuân theo lề lối …

Yêu là phải hết mình
Sao phải nhiều suy nghĩ
Mình sẵn sàng cho đi
Chẳng bao giờ lý trí!

Thơ cậu thì hay thật
Mình đọc đã thuộc lòng
Nhưng đẹp đẽ hào nhoáng
Chẳng bao giờ bền lâu…”

****************

Mãi vài năm về sau
Đọc lại chồng thư cũ
Bỗng thấy mình vô tâm
Nhiều trang chưa xem đủ…

Rồi một hôm gặp nhau
Người mỉm cười chợt hỏi:
“Cậu còn viết thơ tình
Tặng cho người yêu mới?

Mấy năm nay nghĩ ngợi
Thấy thơ ngắn mà hay
Tập thơ mình đốt cả
Nhưng vẫn còn nằm đây…”

Người chỉ tay vào trán
Rồi nhìn vào con tim
“Còn cậu thì sao nhỉ
Sao mỉm cười lặng im…?”

“Mình trí nhớ tệ lắm
Cậu vốn đã biết rồi
Nên thư không dám đốt
Để mỗi ngày xem thôi.

Ví dù không chung đôi
Cũng gọi là duyên phận
Lãng quên hay vương vấn
Mặc cho dòng đời trôi…”

Thời gian như đưa thoi
Mảnh trăng soi ngoài ngõ
Thư tình người viết dở
Trang thơ tôi gấp hờ …

Tôi của ngày trẻ thơ,
Thôi không còn lãng mạn
Người bước qua năm tháng,
Đã hết rồi cuồng si …


T8-2013
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

HỌ BẢO...

Họ bảo hai ta đôi chim non!
Véo von, réo rắt suốt cả ngày
Vừa yêu chưa biết đời ly loạn.
Thế sự vuông tròn hay sắc son...

Họ bảo hai ta thật trẻ con!
Vào ngơ, ra ngẩn chỉ vì tình,
Mới vừa xa cách tương tư bệnh,
Cuồng si như hẹn biển thề non...

Nàng khổ vì ta, mắt muộn phiền,
Ta thường suy nghĩ  đến vô miên,
Thiên đàng đâu đấy không cần biết!
Chỉ muốn dương trần se kết duyên!

Họ bảo đúng rồi, họ bảo sai…
Miệng đời là thế, lắm điều hay…
Mấy mùa lả lướt đi rồi đến,
Trong vườn, hoa trái nặng trĩu cây!

Họ bảo hai ta thật xứng đôi
Vượt trùng sóng gió để ra khơi
Giong buồm trêu bão ai mà dám?
Mặc cho luân lý ở trên đời!

Họ bảo nhiều điều em thấy không
Lúc đen, lúc trắng, lúc màu hồng
Ví mà ta cũng xoay theo họ
Chắc là đã chết giữa biển Đông...
[21/08/2013]
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

RẰM THÁNG TÁM

Nồng nàn trà thơm bên tri âm,
Ngọt ngào hương bánh thưởng chưa đành,
Vòng tay ôm lấy người trong mộng,
Mắt nhàn lưng ngả tựa vào song…

Bồng bềnh gửi mộng theo sóng nước
Lung linh nến tỏa giữa liên đăng.
Gia đình họp mặt vui phá cỗ,
Nhi đồng nô nức múa lân rồng.

Rực rỡ đèn lồng giăng phố đông
Êm ả vầng trăng treo thiên không
Cung Quế cổ kim soi mấy độ?
Nhân sinh nhất kiếp hưởng bao Rằm?...

[Â.L 14.08.2013]
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thanh Hoa Nguyễn

Lá lìa cành sao trở lại trên cây?
Nhưng nơi ấy chồi xanh rồi sẽ mọc
Chớ tiếc nuối Xuân đi mà ngồi khóc
Lệ thôi buồn nhưng khóe mắt còn cay...

Nhan sắc nào vĩnh viễn chẳng tàn phai?
Chỉ đôi mắt nhìn nhau còn trẻ mãi
Tình yêu ấy sẽ mang em về lại,
Thuở thiếu thời buông mái tóc mây bay....
Bàn tay này không viết nữa bài thơ
Người còn muốn gọi mình là thi sĩ ?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phương Linh 60

Thanh Hoa Nguyễn đã viết:
GIẤC MƠ

Ta có một giấc mơ giản đơn:
Nhà tranh, vách lá với chiếu sờn,
Chỉ cần trà - rượu - cơm hai bữa…
Chẳng cần chi mỹ vị cao lương!

Ta có giấc mơ không giản đơn:
Được mảnh tình chân ái sắc son,
Chỉ riêng hai đứa mình thôi nhé…
Phong ba bão táp cũng chẳng sờn!

Ta nguyện ngày ngày khoác áo đơn,
Không màng quyền lực được hay hơn,
Không màng danh vọng còn hay mất,
Tắm cùng nắng sáng, ngắm hoa thơm.

Ta nguyện cùng nàng cư thâm sơn,
Mặc cho phồn thị, bướm ong vờn,
Mặc cho miệng thế thường cay độc
Sánh vai thưởng nguyệt, tựa bao lơn….
P/s: Tặng chị Phương Linh, chúc chị nhiều sức khoẻ.
 
Cám ơn em đã ghé thăm còn tặng thơ cho chị

Em về tan biến hết cô đơn
Rạng rỡ bình minh chẳng dỗi hờn
Vui vẻ trẻ trung yêu đến thế
Cho đời hạnh phúc vẹn tròn hơn.

PL 5.3.14
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Kinh Quốc

Thanh Hoa Nguyễn đã viết:

Ta lấy màu lam đem vẽ tranh...
Ai mang tịch mịch rót chung đành?
Biển, trời, mây, nước, thương tâm quá!
Mắt này khôn cản lệ tuôn nhanh...

Ta mượn tà dương chút ráng hồng,
Vuốt vài nét cọ giữa tầng không
Họa thêm thiếu nữ ưu tư đứng
Có phải vì yêu nên ngóng trông...?

P/s: Tặng bác bài thơ và chúc bác nhiều sức khoẻ :)

Kinh Quốc viết: Rất cảm ơn Thanh Hoa Nguyễn ghé thăm và tặng thơ. Nhân ngày QTPN 8-3 chúc Thanh Hoa vui trẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc.

  Tranh đá quý

Em chọn cỡ màu đá dệt tranh
Ủ hương em thắm đến khi đành
Hồn tranh ẩn hiện em trong đó
Tài sắc nghiêng thành lệ chảy nhanh

Hoa đứng bên em nhạt ánh hồng
Trời mây non nước có như không
Mắt buồn thương ấy chờ ai đó?
Anh gửi tơ lòng ngơ ngẩn trông…

   Kinh Quốc 6.3.14
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (48 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]