Người đặt tên em gọi Ngọc Lan Cây vươn bóng cả ngọn cao sang Xuân về chớm nụ xinh khôn tả Hè đến trổ bông đẹp chứa chan Đua sắc lá xanh trong vũ trụ Khoe hương hoa trắng giữa không gian Thánh tiên vẫn mến mùi hương ấy Thanh khiết mỹ miều dáng Ngọc Lan.
Người yêu hoa vui cười khẽ nói Ai đặt tên em gọi Ngọc Lan Cánh hoa thanh bạch miên man Mùi hương thơm ngát không gian tuyệt trần Cây xanh tốt khi mùa xuân đến Khách yêu hoa vẫn mến, vẫn ham Nàng tiên hoa đẹp trần gian Tao nhân mặc khách thanh nhàn thưởng hoa Khi khói thuốc bình trà buổi tối Rượu dưới trăng mong đợi vần thơ Hoa ơi xin chớ hững hờ Rượu tiên nhấp chén mong chờ hương Lan
Sáu mươi ba tuổi vẫn đương trai Lời nói tiền nhân đâu có sai ? Cờ tướng , nhẩy đầm duy nhất một Bóng bàn , đi bộ mới song hai Cơm ăn đôi bát ngày ba bữa Rượu uống một ly tháng nửa chai Vẫn được vợ khen : -Ông béo khỏe ! Tuổi cao , trí lực chẳng thua ai (?)
Mình sáu ba rồi đấy bạn ơi Xem ra phong độ chẳng thua người Tốt đen giương dáo đang chờ đánh Pháo đỏ cao nòng sắp bắn chơi Cửu vạn đá đeo bầu bát sách Chi-chi chàng háng bí lèo vui Cơ rô chuồm bích còn lưu luyến Tứ chiến tây đầm vẫn chửa thôi
Thu về lá úa rừng cây Em về để lại nơi đây chút buồn Rạt rào nước chảy mưa tuôn Người đi có biết kẻ buồn khôn phai! Tình xuân xum họp trúc, mai Tình đầu mái tóc trâm cài sắc hoa Tình trăng có chị Hằng Nga Tình mưa gió cuốn giọt sa mấy từng Mong ai luôn giữ chữ đừng! Đừng quên thề thốt đã từng hẹn ta Bến đò quán cũ cây đa Dẫu rằng núi lở, phong ba bão trời Hẹn ngày nắng đẹp hồng tươi Vầng dương trên núi sương rơi nhạt nhoà Tình mình bướm lại gắp hoa Núi sông biến đổi tình ta không mòn./.