Trang trong tổng số 65 trang (646 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyen quoc

Trang thơ bạn để trống đã lâu. Hôm nay tôi gửi một bài của người HT viết về nỗi niềm nhớ lại tình xưa ngay trên quê hương. Đây là một câu chuyện thật của bản thân. Thời trai trẻ yêu một cô gái cùng quê thị trấn Thạch Hà. Năm 1969 ra Bắc học. Tình yêu cũng " thề non hẹn biển". Chiến tranh ác liệt, năm 1972 nhận được thư báo cô ta đi lấy chồng quê Thạch Mỹ ( miền biển).
Từ Thị trấn xuống Thạch Mỹ phải qua bến Đò Điệm. Sau 15 năm trở về quê, cùng một bạn gái thân xuống TM thăm gia đình cô ấy. Bạn biết không: Hai vợ chồng cô ấy đạp xe từ Thị Xã HT về, gặp 2 chúng tôi trên một con đê, cô ấy nhìn tôi rồi nháy mắt hỏi cô bạn cùng đi với tôi một câu: Ai đấy? Có phải...? Cô bạn cùng đi với tôi cười: Quên rồi à? Cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi mãi. Tôi cũng chỉ cười! Bỗng cô ta bật lên: Trời! sao anh nay khác thế? Chúng tôi cùng đạp xe về nhà vợ chồng cô ấy chơi...Và từ đó đến giờ chưa gặp lại nhau và cũng bặt thông tin.
Tháng 5 năm nay có dịp về quê và đi dọc sông Cày. Nỗi niềm cũ hiện về, tôi có làm một bài thơ và xin gửi bạn đọc cho vui. Một bài thơ là nỗi niềm thật của bản thân! ( Bài đã đưa lên trang thơ của tôi)

VỌNG TÌNH !

Lâu lắm rồi mới về thăm quê
Lần theo lối cũ bờ đê
Tôi dắt bóng tôi ra bến
Cỏ lau đã phủ kín
nơi một lần lỡ hẹn
Để con đò rẽ sóng sang ngang...

Gió sông quê gột hết bụi trần
Phơi trắng một miền kỷ niệm
Hai đứa chia tay lưu luyến
Nhìn nhau chẳng nói nên lời
Bốn mắt buồn trong nắng nhạt buông xuôi!

Chiều hoang lạnh!
Bìm bịp kêu con nước vỗ bờ
Bay bay trên mái tóc bạc phơ
Vô vọng!
Nỗi niềm rơi vào lớp sóng
Em còn?
Phía bờ kia vớt được đem về
Ủ men tình gửi lại bến sông quê!

05/2012
NQD
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Viễn Phương

http://i1098.photobucket.com/albums/g370/levienphuong/cungchuctanxuant_zpsd905af85.jpg
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

Cùng chia sẻ với Viễn Phương khi đoc bài "Buồn Viễn Xứ"

         
        KẾT NỐI MỘT NIỀM TIN.

       Người viễn xứ tình quê da diết?
       Mỗi bước chân lòng nặng lối xưa?
       Vật vờ đi trong bão trong mưa
       Hồn dân tộc vĩnh hằng thắm đượm?

       Viễn phương ơi! tình người nồng ấm
       Hãy trao nhau tâm sáng để soi chung
       Đừng vấn vương quá khứ não nùng
       Tôi biết bạn vẫn còn nhiều day dứt

       Phía trời Nam chắt chiu nhiều mơ ước
       Bạn bè mong, người thuở ấy đang chờ
       Vẫn từng ngày khắc khoải âu lo
       Mong thế giới sẽ nối vòng tay lớn.

       Dù ở đâu THIỆN CHÂN là lẽ sống
       Hai phía chân trời kết nối một niềm tin.

                          Đ.L.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

                  VĂN MƯỢN THƠ VAY

         Tôi có người bạn thi thoảng cũng làm thơ, đọc thơ bạn thấy có nhiều điều muón chia sẻ, tôi mượn chép vào đây mời mọi người đọc cho vui.

              ANH ĐỪNG NGẮT LÁ ĐƯỢC KHÔNG?

              Mỗi ngày xé lịch một lần
              Xin anh đừng xé nốt phần đời em
              Thời gian phân định ngày đêm
              Bán cầu bên sáng và bên tối trời.

              Cho hay thế sự cuộc đời
              Trắng đen đôi lúc lòng người khó phân
              Lịch rơi... rơi cả ngày xuân
              Để ta chấp nhận một phần già đi.

              Thời gian đem lại những gì
              Đời người được mấy xuân thì hở anh
              Lá xuân còn chút đậu cành
              Khát khao được ngắm trời xanh mây hồng.

              Anh đừng ngắt lá được không?
              Nhựa đau buốt tận đáy lòng rễ cây
              Lịch rơi em nhặt xếp đầy
              Ước mơ thay đôi... từng ngày... lịch ơi.

                                  T.T.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

        VĂN MƯỢN THƠ VAY

      BÀI 2


                 NƯỚC MẮT EM RƠI

             Áo hai dây sợi tơ đào
             Buộc chân những kẻ tìm vào vườn chơi
             Váy em cộc quá em ơi
             Xin đừng hoang phí ở nơi khát thèm.

             Quán bar... phố Vọng... ánh đèn...
             Lờ mờ to nhỏ đua chen người người
             Ong chao bướm lượn lả lơi
             Biết đâu vực thẳm ở nơi đất bằng.

             Bước chân loạn nhịp nhố nhăng
             Bán mua tiền bạc đã giăng lưới trời
             Hương đồng gió nội... thương ôi
             Ném thân vào chốn ăn chơi bạo tàn.

             Hoa nào mà chẳng nát tan
             Đời rồi cũng lại phũ phàng đời thôi
             Lặng nhìn... nước mắt em rơi
             Ruộng đồng thu nhỏ biết nơi nào về.

                                 T.T.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Xin gửi vào " VĂN MƯỢN THƠ VAY " một bài:

CA VE.

Sớm tối đi về ai có hay
Cái nghề nhộng nhện chốn U này
Đồng tiền, má phấn trăm người đắm
Sóng bạc, môi son vạn kẻ say
Gái sắc ham tài cần dính chặt
Trai tài háo sắc xích tròng ngay
Mồi ngon nếm mãi quen mà lạ
"Ếch" đến hỏi thăm chết có ngày!

BTL
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

            VAN MUON THO VAY          BAI SO 3


                       KHI YEU

       Khi yêu anh ví hoa hồng
       Khi được làm chồng anh ví hoa gai
       Bên nhau chung sống chưa dài
       Thì anh lại bảo tiếng ai hay gầm
       Hay là sư tử Hà Đông
       Từ đâu bỗng lạc vào lồng nhà ta
       Thôi anh...đừng nói gần xa...
       Ngọc soi còn vết nữa là phận em
       Ngủ đi... trời đã vào đêm
       Hoa thơm gần quá cho nên bay mùi.

                          T.T.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

           TÌM CÂU  QUAN HỌ

         Theo liền anh
         Đến hội Lim.
         Mái chèo rẽ sóng đi tìm câu thơ
         Sông Cầu ơi! tự bao giờ
         Vẫn còn biêng biếc hai bờ sông trôi
         Lẻ loi chỉ một mình tôi
         Bờ kia trống vắng bóng người năm xưa
         Ngày nào câu hát tiễn đưa
         Miếng trầu còn ấm đến giờ... trong tay
         Mơ màng như vẫn đâu đây
         Mặn nồng vôi đậm trầu cay bên người.

                          Đông Lĩnh
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

...Trầu Cay Bên Người

Gặp em anh lại mỉm cười
Chuyện tình lưu luyến người ơi đừng về
Mái chèo nhè nhẹ sông quê
Í A em giữ người về với em

Trầu cau em đã mang kèm
Xin thưa bố mẹ cùng em đi nào
Trầu têm cánh phượng má đào
Thưa cùng bố mẹ em trao ân tình

Em xinh em đứng một mình
Người xinh đừng có rập rình cùng ai
Yêu nhau cánh phượng em cài
Tơ hồng chói chặt một hai không rời

Gần nhau cho thắm cuộc đời
Người ơi em ở suốt đời cùng anh .

HP : 05.02.2013
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

              CÁI LƯỠI

      Tạo hoá khéo sinh ra cái lưỡi
      Uốn muôn chiều rồng rắn lên mây
      Dân là nước - nước dâng thuyền nổi
      Dân là rừng - rừng chắn gió lay.

      Dân hiền lành cứ tin như thế
      Phúc tổ tiên trời đất thương tình
      Chăm chỉ ngàn đời trên mảnh ruộng
      Tin lời khuyên tự cứu lấy mình.

      Thời mở cửa tất cả đều có thể
      Rừng tan hoang, nước nhuộm huyết hồng
      Đất ruộng thành sân gôn, khách sạn
      Nhà đầu tư hưởng lộc cha ông.

      Giao thông tắc cấm dân đi lại
      Cầu đường xây tiền thuế dân lo
      Để thông thoáng xe dân cấm chạy
      Cơm áo dân trăm nỗi tơ vò.

      Nói không hết những điều đầu lưỡi
      Uốn muôn chiều rồng rắn lên mây
      Dân là gốc ngọt hơn đường mật
      Gốc tảo tần hút nhựa nuôi cây.

                      Đ.L.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 65 trang (646 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối