Này đáo tụng đình đã biết chưa Đã vương vào đó bạc mau đưa Già đòn non nhẽ xưa nay thế Bẻ măng mượn gió đỡ công chùa Tắc kỳ ngôn lộ anh cu Chấn Mười năm đằng đẳng phải xin thua Xúi nguyên dục bị à ra vậy Ba ông tố tụng* một chữ …thừa…!
Điểm ông tích luỹ trở về mo Ma tuý nghe đâu đến mấy bồ Cũng soi cũng xét quy trình lắm Máy còm máy nhỏ chẳng ra cho Bổng dưng máy lớn lăn ra ốm Đúng lúc hàng kia nó đứng chờ Bò chết gặp kỳ khi khế rụng Dưng mà khéo thế…bổng lo lo…!
Xuôi Ngô ngược Sở đẩu đầu đâu Tận mục nhân gian sớm bạc đầu Bão truy lũ đuổi người ly tán Rừng tan núi trọc vượn kêu sầu Trần lao đau khổ đà ngao ngán Thiên đình còn đó vợ chồng ngâu Thôi thì tri túc an lòng đạo Cõi nao cũng vậy chớ vọng cầu…!
Em ạ hình như khác cả rồi Đồng xanh đâu nữa én đùa chơi Hoàng hôn lặng lẽ soi nhà kính Bình minh ngơ ngẫn phố chọc trời Nhớ xưa phố hóa dòng sông nhỏ Mừng nay chán biển nước lên đồi Lẩm bẩm ừ ra thay đổi cả Chỉ mỗi tình ta giống xưa thôi…!
Ồ chẳng phải tương lai hay quá khứ Cái hiện tiền là thứ quý nhất thôi Có ích gì mơ ước những xa xôi Điều huyền ảo dành cho người tuổi trẻ Cái đã qua và cái ta không thể Có ích gì khệ nệ nặng tâm tư Cái quý nhất là cái của bây giờ Niềm hạnh phúc mà ta đang nắm giữ
Em thấy rỏ ngọn đèn dầu kia chứ Dưới chân đèn là quá khứ màn đêm Và xa hơn ánh sáng cỡ que diêm Cũng bóng tối là tương lai mờ ảo
Vùng thực tại chỉ là vùng sáng nhỏ Quanh ngọn đèn ta thấy rỏ mà thôi Vùng ngày xưa ta thấy được em cười Để tin tưởng một tương lai hạnh phúc
Đấy tương lai là cái ta nào chắc Quá khứ như ngủ gục dưới chân đèn Hiện tại bây giờ chỉ có anh và em Hãy xích lại để mắt đen thôi thăm thẳm Cái quý nhất bây giờ ta đang nắm Sao mơ màng chìm đắm tận đâu đâu… Cuộc trăm năm rốt lại có bao lâu Mơ màng mãi chỉ héo sầu thực tại…!
Trăm năm cũng có nhiều đâu nhỉ Sao ta ầm ỉ với đất trời Khi than khi khóc trời ơi Khi vui cảnh đẹp khi cười cợt mây Vừa mới đó mà nay đã khác Cuộc phù vân ngơ ngác bao người Chiêm bao một giấc nói cười Tỉnh ra đã lạc cuối trời hoàng hôn Có gì đâu mà ôm để mất Có gì đâu mà thật với mơ Ta đi từ bấy đến giờ Gót mòn mà vẫn như chưa hiểu gì…!
Phong phú tiếng Việt đâu rồi
Để cho ai đó lôi thôi ghép bừa
Ngữ văn người giỏi có thừa
Sinh viên mang tiếng ... có chừa ai đâu
Người ơi đau mãi nỗi đau
Nhân tình thế thái quặn đau cả đời … !
Hành chính văn chương phải làu làu Từ ghi nguyên nghĩa ý tròn câu Hán việt xem ra đông người sính Tây ta trông lại lộn xà ngầu Viết lách bây giờ xem là nản Văn xưa các cụ có vậy đâu Cảm thương các cháu yêu ca hát Thi thố e là phải chịu đau…!