Càng đọc ta càng thêm kinh hãi tận cùng tàn độc cõi sân si hệ thống chừng như là bất lực duy tham chẳng có tư duy gì…
Liều lĩnh khoác áo màu trí thức xã hội đen còn phải bất ngờ xài công quỹ không từ gì cả tụng đình bất lực xữ ngu ngơ
Ôi hạnh phúc Đảng ta giành bằng máu bằng thịt xương dân nước đến mấy đời Người bi thảm đến toàn thân bầm dập ôm Kim tiền khiêu vũ khắp nơi nơi
Mặt kim tiền vốn lạnh lùng vô cảm lại khiến đời náo nhiệt mãi không thôi là đồng nghiệp là cha con bè bạn chỉ vì ngươi cắt đứt chẳng một lời
À ra thế đàn gà con thật đẹp dạo trong sân vui vẻ dưới mặt trời một nắm thóc bỗng trở thành chí choé đuổi đánh nhau…sự thật vậy thôi
Bầy cún nhỏ liếm lông nhau âu yếm và khúc xương phá vỡ sự yên bình Ta cũng vậy loài người cao quý ạ buổi kim tiền đâu chẳng chứa lửa binh
Mọi giá trị dường như đà đảo lộn lửa kim tiền nhem nhuốc cả mầm non Đồng tiền vốn là văn minh nhân loại vụt hoá thân cớ sự cuộc mất còn
Ngành y tế mạng người trong tích tắc bổng hoá thành căm phẫn của thế gian Ngành giáo dục từ từ mà được việc đào tạo nên thế hệ đúng nghĩa vàng (Au=kim tiền)
Nhưng có lẽ điều ta sai lầm nhất là công tư đôi ngã quá nhập nhằng nửa thầy nửa tớ giơ tay nhận túi đầy bạc nén lý còn chăng…!
Đêm rất lặng ta ngồi truy hạnh phúc Ngươi là ai nhân loại chạy đi tìm Người tu học cho đó là thái độ Vui với đời hạnh phúc đến trong tim
Nhà y thuật cho đó là trạng thái Và người đời đa số cũng đã tin Cái cảm giác lâng lâng khôn tả xiết Não bất đồ chiết xuất An dre na lin
Kẻ thực dụng cho đó là thỏa mãn Niềm ước ao giấu tận đáy tim mình Khi sở hữu khi ôm vào cất giấu Tay lần mò ve vuốt mắt lim dim
Với người lính giữa muôn trùng lửa đạn Phút lặng yên nháy mắt nhẹ chuyền nhau Một điếu thuốc xoay vòng khinh sống chết Chỉ vài hơi hạnh phúc đũ sắc màu…
…Và hiện tại phút này là an lạc Tìm cõi tâm thường trú ở nơi nào Bồ đề rộng cửa nào ai đón Vẫn vơ hỏi lá gió lao xao…!
Tôi thường đọc chuyện hay nơi cửa Phật đại ý về lòng dục của tha nhân nhẹ nhàng thôi mà ý thật thâm trầm răn hết thảy bớt đôi phần ham hố…
Câu chuyện kể có một chàng khách nọ thích đi tìm ẩn ý của nhân gian tìm thiền sư tận tít tắp non ngàn hỏi trắc ẩn nặng mang không giải đáp…
Con người ta vẫn thường ôm thất bại bởi thương thay dục vọng của chính mình dục vọng là gì mà khéo sự sinh xin ngài dạy tường minh cho con biết
Sư mở mắt nhìn anh ta và nói con về đi mai lại đến nơi này nhưng nhớ là không ăn uống từ đây và đến sớm ta chỉ bày con biết…
Dẫu không biết thiền sư dụng ý nhưng anh chàng nhất nhất làm theo sáng hôm sau vượt suối trèo đèo đến rất sớm chờ nghe sư dạy…
Ồ có lẽ giờ ngươi đang đói khát vâng thưa thầy con nghĩ sẽ ăn bay con bê nhỏ và chừng lưng lu nước Vị thiền sư mĩm cười và bảo được vậy thì con hãy cứ bước theo ta hai thầy trò đi một quãng xa xa đến vườn táo la đà toàn những quả
Vị thiền sư đưa cho anh bao bố và bảo rằng quả chín thuộc về anh ôi bao nhiêu quả chín ở trên cành cứ việc lấy nhưng cho anh điều kiện hái đem về thiền viện mới được ăn rồi quay lưng thư thái vân hành…
…Rồi cho đến hoàng hôn đà tắt hẳn chàng khách kia nặng nhọc mới trở về đặt bao đầy táo chín trước thiền sư …ừ được đấy anh được ăn rồi đấy…
Như chẳng thể chờ thêm được nữa và anh chàng hai quả táo sạch tưng rồi vuốt bụng nhìn thiền sư nghi hoặc vị thiền sư vẫn ôn tồn như nhắc… …Ồ bây giờ ngươi đói khát nữa chăng… vâng đã hết chẳng thể ăn thêm nữa…
Chỉ chiếc bao còn đựng đầy táo chín Sư ôn tồn người vất vã làm chi vác về đây khó nhọc để làm gì khi sử dụng vị chi là hai quả…
Người lữ khách hốt nhiên lòng đốn ngộ thực nhu cầu hai trái táo mà thôi "dục vọng" xui vất vã cả cõi đời dành những thứ con người…không cần thiết…!