Lại một mùa đông đầy cảm xúc xào xạc heo may hun hút phố hao gầy Phố tiêu điều cây xơ xác lay lay lá vương vãi còn bay theo cơn bão…
…Chỉ còn đôi tiếng lao xao ngày 20 tháng 10 bàng bạc trong những đôi mắt chiều ngơ ngác chút nhân văn chếch choác với đông này hoang tàn bão giật mới qua đây…
Em thường ở trong tim anh em ạ Cuộc vợ chồng cũng đã mấy chục năm Đã quen hơi quen nết cả đêm nằm Thường trăn trở mỗi lần đi công tác
Cũng chẳng có điều gì là to tát ta yêu nhau nên khúc hát yêu đời tựa nhau như ôm lấy cuộc đời thôi và chợt hiểu người chẳng ai hoàn hảo như cuộc đời cũng có dông có bảo nắng nung người và hoa thắm em ơi đẹp lung linh như những khóe môi cười người yêu dấu gửi trao và chờ đợi…
Anh tặng em em nhé một nụ cười để bên gối những ngày anh đi vắng và cuộc đời kia dẫu mưa dẫu nắng có lúc nào mà ta chẳng bên nhau…
Đời vẫn đẹp khi vòng tay đủ chắc và nụ cười còn nở mãi trên môi để bên nhau đi trọn một kiếp người… …em ạ…!
Cảm ơn anh tặng bài thơ tháng 10 Gần trọn cuộc đời ta ở bên nhau Từ yêu anh cho đến tóc bạc đầu Chưa một lần tặng hoa và đi quán Có nhiều lần trong tâm em tự hỏi Anh tặng hoa là có chuyện gì đây Bởi hôm nay cuộc sống đã đủ đầy Nhưng cá tính anh không hề thay đổi Dù cuộc đời có phong ba bão nỗi Em yên lòng anh trọn vẹn bên em.
yenthanh (Đêm trực tại bệnh viện Đông Hà – 5 h15’ ngày 19/10/13 )
Anh cứ tiếc mãi Bài thơ rừng xanh anh chưa viết hết câu thương Gửi cho em đêm xao xuyến chiến trường Đêm đầy đặn đêm trăng suông huyền thoại Đêm kỷ niệm đêm duyên tình nhớ lại Đêm mùa này không thấy dải sông ngân Anh yêu em xin nhắc mãi đến muôn lần Không xấu hổ chuyện trần ai thương nhớ Như bùa yêu ai biết đâu mà gỡ Đã yêu rồi biết thuở nào nguôi Đã yêu rồi nên cứ mãi thương thôi
Hỡi tơ tình ai dìu dặt khúc yêu thương Để cho ta trằn trọc mãi đêm trường Đêm giá lạnh mùa này không ngủ được Hỡi tơ tình đôi đoạn khéo vấn vương
Ôi tơ lòng xao xuyến nhớ thương em Trăng thanh thao gió động bức rèm Ai muôn dặm, lên lầu, ai đó nhỉ Đêm trăng này ,tháng trước nhớ không em…
Ai nhớ ngày xưa tuổi học trò Tuổi thời trong trắng chửa âu lo Cổng tình còn khép ai thương nhớ Mới khóc tình duyên tiếng nhỏ to
Ai bảo em yêu sớm làm chi Hay tại tơ duyên chuyện lạ kỳ Để ai trằn trọc đêm không ngủ Để ai buồn bã chuyện chia ly
Bức thư tình viết dở cho em Đêm hôm nay lại thức bên đèn Ơi kỷ niệm quay về dù ít ỏi Để bên đèn ta viết tiếp cho em
Nếu uy quyền Anh lấn át được thần linh Câu đầu tiên anh sẻ phán cho mình Rằng:Trong cõi trăm năm duyên nợ ấy Yêu mỗi em thôi một mối tình
Anh ước một ngày thôi chiến chinh Để dạo cùng em khúc ân tình Anh sẽ ước tình ta trong sáng mãi Như sương trời lấp lánh buổi bình minh
Anh chưa nói cùng em một chữ yêu Đôi ta chưa biết được nhau nhiều Yêu nhau chưa biết câu hò hẹn Đã buồn cách biệt chữ cô liêu
Đất bạn chiều hoang gió lạnh nhiều Thương về bên ấy biết bao nhiêu Này mây này gió về bên ấy Đem câu chờ đợi tới người yêu
Anh hẹn cùng em một năm sau Màu xanh quân phục có phai màu Gió bụi sương sa rời quân ngũ Lại về bên ấy sẽ gặp nhau…!