Trang trong tổng số 83 trang (822 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

nguyenbachlong

Anh vẫn nhớ những lần ta hò hẹn?
Những ngượng ngùng, vụng dại tuổi thơ
Sao không biết một điều giản dị
Ta lớn rồi...khờ khạo cũng bơ vơ
xinlamsonglenhdenh

---
Khi lớn rồi lại thèm những ngày xưa
Lớn cao hơn nhịn nhường em tất cả
Nhớ theo đời long lanh  mắt môi cười
Sao bây giờ vơi lãng tiếng cười em ...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xinlamsonglenhdenh

CUỒNG SAY

Mùa hạ giận hờn em đấy
Gọi cơn vão về qua đây
Mây lạc bước hoang đến vậy
Đất trời bước vào cuộc say

Em tưởng lòng mình là bão
Quay cuồng trong nỗi nhớ anh
Ngả nghiêng giữa miền hư ảo
Tương tư đêm giấc chẳng thành
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
                 T.C.S
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim

Ngọc Ly Kim đã viết:




SAO VẪN...

Cây lá cựa mình đón thu sang
Nắng chợt hiền khô, gió dịu dàng
Đất trời đã đủ mùa thu trước
Sao người năm cũ vẫn... lang thang


04.08.2013
xinlamsonglenhdenh



http://4.bp.blogspot.com/-93ojk-OJRss/T75R2iZXMYI/AAAAAAAAap8/5LLzlEY9Qd4/s1600/0111.gif


ĐƯỢC CHƯA...? :-?

Lang thang tìm kiếm nẽo đường xưa.
Thu trước hẹn nhau cũng mới vừa.
Dịu dàng đằm thắm lời ai hứa...
Sang đến Thu này...cưới được chưa?


04.08.2013
NLK


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xinlamsonglenhdenh

THƠ CHÁN ĐỜI

Có phải cuộc đời nhạt nhẽo không?
Mà mang cay đắng rót ly lòng
Tàn đêm giấc mộng chưa tìm đến
Mảnh hồn vất vưởng tựa bên song

Có phải cuộc đời quá thờ ơ
Phong trần đã gột sạch đời thơ
Còn trơ trọi giữa nhân gian ấy
Một chút thật thà mãi bơ vơ

Ta là một kẻ quá ngu si
Một ván đỏ đen cược xuân thì
Tàn canh tay trắng ngồi ôm hận
Ôi gió mưa đời cuốn trôi đi...
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
                 T.C.S
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Người Thuở Ấy

xinlamsonglenhdenh đã viết:
VoThuong2009 đã viết:
VÔ ĐỀ

Gió lặng cây im lá phập phồng
Tơ vàng mắc míu ngậm mùa đông
Bâng khuâng cánh mỏng hoa thầm hỏi
Má phấn sao chưa chịu lấy chồng.

                  ĐQL

Người Thuở Ấy viết:

  XA CHỒNG

Cánh hoa phơn phớn nụ căng phồng
Xuân đón nắng về hết lạnh đông
Vườn tỏa ngát hương ong mật vắng
Hoa buồn, em tủi nỗi xa chồng.

  15.8.13 Nguoithuoay

LẮT LAY

Gió chẳng ngừng lay cho lặng cây
Tơ duyên dang dở, hận bấy chầy
Bâng quơ nỗi nhớ khi đông đến
Má phấn rồi phai...ôi lắt lay.

      xinlamsonglenhdenh

Người Thuở Ấy viết:

   CHẲNG LUNG LAY

Duyên trao đằm thắm ngát rừng cây
Quấn quýt bền gan tựa cối - chầy
Sấm chớp, cuồng phong, mưa nứt núi
Mối tình vàng đá chẳng lung lay.

  16.8.13 Nguoithuoay
Yêu có nghĩa là đối xử với một ai đó tốt hơn tất cả mọi người, tốt hơn với cả chính bản thân mình
                     
                    Mark Boikv
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Mybon


Xinlamsonglenhđênh viêt

Thơ chán đời

Có phải cuộc đời nhạt nhẽo không
Mà mang cay đắng rót ly lòng
Tàn đêm giấc mộng chưa tìm đến
Mảnh hồn vất vưởng tựa bên song

Có phải cuộc đời quá thờ ơ
Phong trần đã gột sạch đời thơ
Còn trơ trọi giữa nhân gian ấy
Một chút thật thà mãi bơ vơ

Ta là một kẻ quá ngu si
Một ván đỏ đen cược xuân thì
Tàn canh tay trắng ngồi ôm hận
Ôi gió mưa đời cuốn gió đi

My Ngọc viết

Không nhạt nhẽo

Hỏi đời nhạt nhẽo trả lời không
Cay đắng có khi ngập rượu lòng
Mộng ước rồi đây thành trái chín
Người mong chờ đợi đứng bên song

Cuộc đời cũng chẳng quá thờ ơ
Phong thái ru hồn  đậm ý thơ
Bão táp phong ba ta mới thấy
Thật thà đời chẳng để bơ vơ

Tự mình nhận làm kẻ  ngu si
Đánh bạc cả gan cược xuân thì
Tỉnh giấc nhìn ra mầu tối sáng
Rồi đời sẽ dậy bước chân đi

       20/8/2013
        My Ngọc

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xinlamsonglenhdenh

VỤNG DẠI

Em chợt nhớ câu thơ thời con gái
Cái thuở người ta bảo biết "say mê"
Chưa biết yêu và vẫn nhớ nẻo về
Nên đâu hiểu được mình còn nông nổi

Câu thơ ấy có lần em viết vội
Lúc bồn chồn mong ngóng đợi đò đông
Khi đớn đau, chán ghét cõi vợ - chồng
Hay lạc lõng giữa dòng đời cuộn chảy

Ngoảnh mặt nhìn ngày xưa để không trốn chạy
Câu thơ đốt lòng từ thuở còn không
Mẹ dặn rồi, đừng bước xuống đò đông
Sao em lại liều bàn chân con gái...

Sông thì sâu...mà em thì vụng dại...
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
                 T.C.S
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Đình Phương

Lâu quá mới lại đọc thơ chị, hay mà buồn quá, làm người đọc cũng buồn theo, lấy cái riêng hoạ cùng chị mấy câu:

ĐÒ KHÔNG

Lẽ ra tôi xuống chuyến đò đông
Nhưng nỗi trần duyên thật đắng lòng
Lầm lỡ bên bờ kia thuở ấy
Để rồi cô chiếc phận đò không!

Tôi thấy người thơ giấu bẽ bàng
Vào trăm con sóng tiếc sang ngang
Còn tôi trên nước đau chèo mái
Một chuyến đò không, một dở dang...!

VĐP. 2013.
VĐP. "Một bông hoa violet không thể trở thành một bông hoa hồng nhưng bản thân nó có thể trở thành một bông hoa hoàn hảo (J.Krishnamurti)"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

dangthuoc

Minh Nguyệt đã viết: "Ôi da diết nỗi niềm Thành Cổ
                    Dưới cỏ xanh , mây trắng , sông trôi
                    Ôi oanh liệt muôn đời Thành Cổ
                    Trải chiến bào cho yên bước em tôi"

                    Ôi tôi đã một thời Quảng Trị !
                    Bước chân đi , chẳng nghĩ ngày về
                    Súng nổ - bom rơi , cái chết cận kề
                    Trong gang tấc - sẽ về thiên cổ
                    Khổ mặc lòng - vui thật là vui
                    Tuổi 20 chỉ đôi chút ngậm ngùi
                    Theo dòng cuốn một thời trai trẻ
                    Sẻ dọc Trường Sơn biết mấy tự hào
                    Sáng trên trời lấp lánh những vì sao
                    Lứa tuổi tôi - khát khao thời đánh Mỹ
                    Mong được đi...Để Em có mùa xuân ...!!!

                                   HP , 24.8.2013
Đặng Thước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh



                SÓNG ƠI!

      Trong lòng sóng nghĩ những gì
      Trang thơ sóng đến rồi đi bất thường
      Câu thơ phảng phất buồn vương
      Cho người lữ khách qua đường ngẩn ngơ
      Bâng khuâng dấu chút dại khờ
      Võ vò mong ngóng câu thơ sóng về
      Ngập ngừng khoé mắt đỏ hoe
      Nhớ trang thơ - nhớ dải đê đêm chèo*

                      24/8/2013 - Đ.L.

        _________________________________

      *thơ Nguyễn Bính:
      ...Mình em lầm lũi trên đường về
      Có ngắn gì đâu một dải đê
      Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt
      Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 83 trang (822 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] ... ›Trang sau »Trang cuối