Lối Thu Xưa
Chiều tàn hiu hắt lối thu xưa
Thương tiếc bao nhiêu chẳng thấy vừa
Lác đác sương giăng đùa ảo ảnh
Bùi ngùi gió thoảng gọi mây mưa
Tiền duyên một kiếp hoài mong đợi
Hương lửa ba sinh có lọc lừa?
Chờ mãi người xa trên đỉnh nhớ
Hỏi lòng thu đã bước về chưa?
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Em Hãy Là Thơ
Em ơi!-Hãy là thơ
Lời thơ yêu thấm thía
Chữ thơ thương tròn trịa
Tình thơ thật ngọt ngào
Dẫu đời có lao xao
Ý thơ hoài vương vấn
Dòng thơ dài vô tận
Muôn thuở giữ trong lòng
Xuân hạ rồi thu đông
Trập trùng cơn mưa nắng
Bao nỗi niềm cay đắng
Rồi cũng về hư vô
Em vẫn mãi là thơ
Trong tim nồng dịu ngọt
Ngày đêm luôn nắn nót
Dù thực hay cõi mơ
Vui buồn ta với thơ
Yêu thương hay hờn dỗi
Một đời không thay đổi
Ôm ấp mãi không lơi
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Mưa
Mưa trải lê trên giấc mộng vàng
Mưa về thấm ướt cả dương gian
Mưa cho tan tác lòng nhân thế
Mưa xuống từng cơn bước lỡ làng
Mưa vẫn mưa bay cuối mạn trời
Mưa sầu ru nhịp khúc đơn côi
Mưa như trút nỗi buồn nhung nhớ
Mưa buốt tim đơn phủ lạnh người
Mưa vẫn mưa rơi khắp nẻo đường
Mưa làm cho bến mộng sầu vương
Mưa xuyên kẽ lá rời trăm ngả
Mưa lộng âm vang khúc đoạn trường
Mưa vẫn mưa bay giữa phố phường
Mưa nhòa dấu tích bóng người thương
Mưa trôi cả khối tình duyên lỡ
Mưa đổ mịt mờ chốn viễn phương
Mưa đã phôi pha ước mặn nồng
Mưa hoài day dứt kẻ chờ trông
Mưa khơi lạnh bến tình xuân mộng
Mưa xói đau thương kỉ niệm lòng
Viễn Phương
MƯA...
Mưa nhạt mưa nhòa, mưa lướt qua
Mưa tuôn, mưa ướt sủng hồn ta
Mưa thương mưa nhớ, mưa khao khát
Mưa rớt vào tim; giọt xót xa!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Tình Hoa Và Lữ Khách
Lữ khách ra đi chiều cuối Hạ
Thu về lãng đãng giọt sầu rơi
Đông sang vắng lặng tình mây gió
Xuân đến sầu vương khắp nẻo trời
Mỏi bước giang hồ trong gió bão
Mơ về bến cũ thấy lòng thương
Dư hương ngây ngất tình thơ mộng
Khơi động âm vang khúc đoạn trường
Mơ ước một ngày trên lối cũ
Khách về thăm lại đóa hoa yêu
Hồ xuân mặt nước vờn e thẹn
Gợn sóng tung tăng với bóng chiều
Thăm thẳm xa xăm đường vũ trụ
Mây mờ sương phủ khối tình trong
Hồng nhan tri kỷ còn mong đợi?
Lữ khách về khơi ấm lửa lòng
Viễn Phương
Thu Quyến Rũ
Nhè nhẹ gió giao mùa
Phơ phất vài hạt mưa
Giọt nắng hồng soi chín
Những chiếc lá vàng thưa
Đêm trăng tròn lộng sáng
Ngun ngút mối tình thơ
Ôi !-Đêm sâu huyền ảo
Trời đất lặng như tờ
Sương mây vờn ngơ ngát
Quanh quẩn bước cô liêu
Chàng Sơn Ca thanh thoát
Ríu rít lời thương yêu
Nụ hoa tình hoang dã
Hé nở giữa ngàn mây
Lung linh hàng lá thắm
Hòa điệp khúc nồng say
Chập chờn bên dáng thu
Nàng mặc áo sương nhu
Nồng nàn hương quyến rũ
Về cõi mộng thiên thu!...
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Vì Em Là Thu
Vì em là mùa thu
Lơ thơ áng mây mù
Lững lơ ngoài song cửa
Mỗi độ bước vào thu
Em cho anh mùa thu
Với màu áo sương nhu
Ru anh tình ấm lạnh
Phơ phất chút hương thu
Anh yêu em mùa thu
Mặc trời đất âm u
Ta yêu nhau rồi đấy
Yêu mãi đến nghìn thu
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Viễn Phương đã viết:
Kiếp Hồng
Nếu em biết được hoa hồng
Có bao gai nhọn như lòng của em
Nụ hồng bao cánh bon chen
Là em thế đó hờn ghen với đời
Em đi sây sát cho người
Gieo bao vết tích bao lời than van
Thương em lỡ kiếp hồng nhan
Từng cơn gió nhẹ hoa tàn rụng rơi
Sắc hương chỉ có một thời
Nhạt phai vội vã khi trời sang thu
Rồi mai về giữa hoang vu
Xác xơ một bóng mịt mù nỗi đau
Cuộc đời có được là bao
Đường mây mỏi gối nơi nào dừng chân
Hay là muôn kiếp trầm luân
Dặm ngàn rong ruổi gian truân đón chờ
Biết rằng hương sắc là mơ
Em ơi dừng lại bên bờ phù hoa
Viễn Phương
NGHE HỒN CHƠI VƠI
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Mây bay phía chân trời
Hành trình xa vời vợi
Đếm bước giữa chợ đời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Chân bước muốn rã rời
Chờ ai? Và ai đợi
Tha nhân cứ đón mời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Mơ ước sao xa vời
Giờ như chừng nghĩ ngợi
Chưa nói nên một lời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Gió cuốn hoa tơi bời
Lòng buồn vương vì bởi
Dan díu với cuộc đời
Mưa rơi rơi, mưa rơi
Hòa theo tiếng ru hời
Nhịp nhàng câu nhắn gởi
Nghe hồn thêm chơi vơi...
Ung Văn Khánh
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Về Đâu Dấu Tình
“Dẫu cho gặp bến cô liêu
Vẫn không thay đổi tình yêu nồng nàn”(MT)
Người ơi duyên phận lỡ làng
Tơ trời không kết hoài mang dạ nầy
Từ khi tình biết đong đầy
Bến tương cũng đợi bao ngày tháng qua
Đôi bờ thăm thẳm bao la
Dòng đời trôi mãi tuôn sa biển trời
Nhớ thương không thốt nên lời
Yêu nhau tình có đổi dời không ai?
Cớ sao tình mãi chia hai?
Người đau kẻ xót lạc loài bước chân
Thu về ươm ướm ngoài sân
Lá sầu rơi khẽ lâng lâng nỗi niềm
Chiều thu trải bóng êm đềm
Heo may thoang thoảng bên thềm ước mơ
Tình đầu vẫn đó như thơ
Dấu xưa nay đã mịt mờ trong mây
Về đâu hỡi cánh chim bay?
Đất trời nghiêng ngả sầu vây cõi hồn
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Yêu Nàng Thơ
Ừ!-Em là nàng thơ
Cho anh hoài tưởng nhớ
Nhịp hòa trong hơi thở
Men ái mộng say vùi
Dòng đời cố tìm vui
Thơ buồn nhưng tha thiết
Trong nhau còn mải miết
Muôn kiếp vẫn ngọt bùi
Bao thu đã dập vùi
Tiếng sầu bay cao vút
Bóng tình xa hun hút
Một thuở vẫy tay chào
Nay ta về với nhau
Nối dòng thơ xa vắng
Trời đất kia tĩnh lặng
Cho đời thắm yêu thương
Ru mãi giấc mộng thường
Dâng tràn hương vị ngọt
Tiếng lòng vui thánh thót
Trọn kiếp yêu nàng thơ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào