Phiên Chợ Đời
Luân phiên quanh quẩn chợ đời
Người tranh mua bán kẻ thời lân la
Từng ngày nối tiếp ngày qua
Mua quyền bán lợi chánh tà khó phân
Xa kia bán rẻ nghĩa ân
Gần đây bao cảnh đang tâm phụ tình
Có người bán cả trung trinh
Ai tìm mua khúc an bình hỡi ai?
Chợ trên anh sáu phô tài
Cô năm phía dưới miệt mài khoe duyên
Tầm danh giữa chốn kim tiền
Bôn ba kiếm lợi an nhiên một thời
Trời hoài mưa nắng đầy vơi
Đất còn trăn trở dòng người ngỗn ngang
Chỉ là cõi tạm trần gian
Cớ chi rong ruổi dặm ngàn cô liêu
Rưng rưng giọt nắng rơi chiều
Chợ đời thưa vắng nghiêng xiêu bóng hình
Nàng kia rao bán thân mình
Chàng đây ngã giá cuộc tình phù hoa
Mua đâu câu nói thật thà
Bán sao được khúc tình ta với trời
Một mai cửa chợ khép rồi
Nhân gian thôi hết nổi trôi muộn phiền
Mai đi về cõi vô biên
Thương người ở lại giữa phiên chợ đời
Viễn Phương
Góc Trời Dĩ Vãng
(Gửi nàng áo tím xưa)
Chiều tàn lặng lẽ kéo thời gian
Về góc trời xưa chốn hẹn nàng
Hương lửa ba sinh đồng thệ ước
Đâu ngờ tiền định mối tình ngang
Con đường kỹ niệm vắng đìu hiu
Giăng mắc sương mây gợi nhớ nhiều
Ôm mảnh yêu thương tình dẫu chết
Trông vời lối mộng bến cô liêu
Cố nhân ơi hỡi!-biết tìm đâu?
Trời đất mênh mông gió lộng sầu
Dõi ánh hoàng hôn đời ngả bóng
Sợ buồn quanh quẩn suốt canh thâu
Đường về cát bụi bước đơn côi
Mái tóc xuân xanh bạc trắng rồi
Áo tím ngàn thu vào dĩ vãng
Ân tình cạn lẽ thế thì thôi!.
Viễn Phương
Mùa Thu CaLi
Mùa thu Cali trời vàng như lụa
Anh nhớ em nhiều nhớ dáng thu xưa
Nhớ con phố nhỏ chiều mưa phân phất
Áo em bay tan biến chốn sương mờ
Nơi đất khách se lòng cơn gió lạnh
Gợi trong tim nỗi nhớ bóng quê hương
Có đôi khi theo dòng đời hối hả
Anh thấy mình trôi lạc giữa cô đơn
Mùa thu Cali trời xanh buồn lắm
Không hương hoa sữa chẳng lời dịu êm
Chỉ có anh và giấc mơ xưa cũ
Giữa nắng vàng gọi tìm bóng dáng em
Đêm xuống chậm ánh đèn khuya hiu hắt
Thầm gọi em như lạc chốn mê cung
Nhớ đôi mắt buồn nhớ lời em khe khẽ
Biết đến bao giờ ta mới được tương phùng
Em giờ nầy còn đi trên phố cũ
Có nghe thu về hoà trong tiếng mưa?
Có khi đi qua hàng cây lá đổ
Còn nhớ ai năm ấy tiễn thu vừa?
Mùa thu Cali nắng vàng rơi theo gió
Anh gửi về em chút nắng phương xa
Nếu có một lần thu Hà Nội ghé
Xin giữ giùm anh,..một thoáng phôi pha
Sep 06, 2025
Viễn Phương
Anh Ru Em Ngủ_Thơ
Đêm nghe gió gọi bên thềm
Một vầng trăng thức dõi mềm bước em
Anh ngồi gom những dịu êm
Chạnh lòng thương nhớ triền miên nỗi niềm
Ngủ đi em ngủ đi em
Đôi bờ mi mắt mỏi mềm ước mơ
Ru em về bến thương chờ
Thuyền tình êm ái lững lờ sóng xa
Ngủ đi em giấc ngọc ngà
Cho tình xuân thắm đậm đà ý thơ
Dìu em nhẹ bước vào mơ
Điệu đàn khe khẽ bên bờ xuân xanh
Ngủ đi em trong tay anh
Cho hồn anh dệt mộng lành mong manh
Dẫu mai sau gió lay cành
Tình anh vẫn giữ nguyên vành trăng thanh
Ngủ đi em giữa yên bình
Thương về muôn lối đường tình an nhiên
Dẫu đời lạc chốn vô biên
Anh còn ru mãi cho mềm dấu yêu
Cõi hồn anh đã liêu xiêu
Đẹp ôi dáng ngọc mĩ miều thướt tha
Gót hồng em bước kiêu sa
Đường về cõi mộng hương hoa ấm nồng
Ru em trên cánh quạt hồng
Anh hầu em ngủ mênh mông tháng ngày
Ngủ đi em giấc vơi đầy
Quên đi một kiếp tỉnh say thăng trầm
Ru em qua tháng qua năm
Thời gian vẫn nhịp thanh âm ngậm ngùi
Ru em điệp khúc ngọt bùi
Riêng anh lòng vẫn sụt sùi cơn mưa
Viễn Phương
Tết Nguyên Tiêu
Trăng rằm tháng Giêng treo lưng trời
Sông ngân ánh bạc, sóng đầy vơi
Làng quê khói bếp vương mùi Tết
Tiếng mõ chùa xa vọng một lời
Gió nhẹ lay cành hoa trước ngõ
Hương xuân còn đọng cánh đào rơi
Người đi lễ Phật lòng thanh thản
Áo lụa nghiêng bay giữa đất trời
Nguyên Tiêu thắp sáng ngàn tâm nguyện
Một nén nhang thơm gửi mây ngời
Cầu cho nhân thế thôi sầu muộn
Để bước chân đời hết chơi vơi
Trăng Nguyên Tiêu ơi, trăng còn đó
Soi xuống nhân gian những phận người
Cho con xin giữ lòng thanh tịnh
Giữa chợ đời xuôi ngược buông lơi
Trăng Nguyên Tiêu ơi, trăng sáng mãi
Thắp hộ niềm tin giữa cõi đời
Để ai qua bao lần dâu bể
Vẫn thấy trong tim một khoảng trời…
Trăng vẫn tròn như lời hứa cũ
Soi tận lòng sâu những nổi trôi
Ta đứng lặng nghe xuân thở khẽ
Giữa rằm, thương quá một đời người…
Mar 03, 2026
(Tháng Giêng 15, Năm Bính Ngọ)
Viễn Phương-OVQ
Năm Năm Rồi Gặp Lại 1
(Mến tặng cô bạn nhỏ)
Năm năm rồi mới gặp nhau
Con đường quen cũ nhuốm màu thời gian
Ngày xưa chỉ thoáng ngang hàng
Một lần lặng lẽ bước sang lối người.
Không lời, không nhớ, không cười
Chỉ như chiếc lá vàng rơi cuối mùa
Ai ngờ năm tháng đẩy đưa
Cho ta gặp lại khi vừa nắng mai.
Ánh nhìn dịu nhẹ hôm nay
Nụ cười khẽ chạm làm say lòng người
Giọng em trong trẻo vui tươi
Như làn gió mát giữa trời tháng ba
Đêm về bỗng nhớ người ta
Ngỡ ngàng giây phút tưởng là nằm mơ
Bởi đâu từ những tình cờ
Lại gieo thương nhớ vu vơ thế này.
Chuyện trò vài phút ngắn thay
Mà nghe thân thuộc như ngày quen lâu
Năm năm một thoáng qua cầu
Bỗng thành bè bạn nhiệm màu nhân duyên.
Gió chiều khẽ lướt bên hiên
Mang theo tiếng nói dịu hiền còn vương
Có khi chỉ một con đường
Cũng gieo kỷ niệm rất thường mà sâu.
Mar 12, 2026
Viễn Phương-OVQ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Năm Năm Rồi Gặp Lại 2
(Mến tặng cô bạn nhỏ của tôi)
Năm năm rồi mới gặp nhau
Bóng hình xa đó phai màu thời gian
Ngày xưa lặng lẽ sang ngang
Chỉ là thoáng gặp giữa ngàn người qua
Không lời chẳng nhớ chi mà
Như làn gió nhẹ thoảng qua cuối chiều
Ai ngờ năm tháng phiêu diêu
Đưa ta gặp lại nắng xiêu bềnh bồng
Ánh nhìn dịu nhẹ mênh mông
Nụ cười khẽ nở làm lòng xuyến xao
Giọng em trong trẻo ngọt ngào
Cho tôi một phút nao nao ngỡ ngàng
Chuyện trò mấy phút vội vàng
Mà sao thân thiết, muộn màng như mơ
Năm năm một thoáng tình cờ
Hoá ra thành bạn bây giờ vấn vương
Có khi chỉ một con đường
Cũng gieo kỷ niệm dịu thương trong lòng
Năm năm lặng lẽ trôi dòng
Để ngày gặp lại nghe lòng nhớ thương.
Mar 12, 2026
Viễn Phương-OVQ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Gặp Nhau Giữa Đời
(Viết cho cô bạn nhỏ của tôi)
Theo dòng đời mải miết
Ta gặp nhau nơi nầy
Như là tình thân thiết
Tự thuở nào không hay
Một lời chào rất khẽ
Một nụ cười thật hiền
Mà nghe trong tim nhỏ
Vang lên một chữ duyên.
Thời gian trôi rất khẽ
Qua những khúc quanh dài
Trải bao cơn buồn tẻ
Tri âm hỏi được ai
Nên khi đời cô lẻ
Gặp tấm lòng như mây
Ta gọi nhau rất nhẹ
Anh em giữa đời này.
Đời người như cơn gió
Thoảng qua rồi lại đi
Có khi chưa kịp nói
Đã hoá thành chia li
Nên xin giữ chút nghĩa
Của một lần gặp nhau
Cho tình đời thấm thía
Mãi ấm lòng về sau.
Rồi mai đời xuôi ngược
Mỗi người một phương trời
Biết đâu trong ký ức
Vẫn còn nụ cười thôi.
Một lần ta gặp gỡ
Giữa cuộc đời bao la
Cho lòng người lữ khách
Bỗng thấy đời thiết tha.
Mar 17, 2026
Viễn Phương-OVQ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Bài Thơ Còn Dang Dở
Bài thơ anh viết,còn dang dở thôi em
Khép nửa vầng trăng vỡ nửa giấc mơ
Hải âu mỏi cánh lạc giữa mây mờ
Bỏ lại hồn anh trôi theo sóng biển trơ
Bài thơ ai viết còn dang dở phải không
Nửa vầng trăng cũ vỡ giữa mênh mông
Hải âu lạc gió cuối trời xa xăm
Bỏ lại mình em nghe sóng âm thầm
Dang dở rồi sao một mảnh tình thơ
Anh chưa kịp nói…Em đã lỡ chờ…
Người đi viễn xứ cuối trời bơ vơ
Có còn nhớ nữa ngày xưa mộng mơ
Dang dở rồi sao trang cũ chưa khâu
Thơ còn dang dở…Lệ ướt canh sầu…
Đêm nghe biển gọi vọng mãi về đâu
Bài thơ còn đó mà người xa nhau
Khúc nhạc chia tay lỡ nhịp bên đời
Cuối trời viễn xứ mịt mờ xa xôi
Chỉ còn ta giữ mảnh tình đơn côi
Bài thơ ai viết còn dang dở thôi
Còn đây nỗi nhớ trọn một đời người…
Jan 25, 2026
Viễn Phương-OVQ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Khi Hoàng Hôn Gọi Tên
Chiều rơi nhẹ hoàng hôn dần khuất núi,
Tóc bạc rồi, hồn xưa vẫn mênh mông,
Ta ngồi đây thời gian đi từng nhịp
Nghe nhớ thương theo về với hư không.
Tuổi xuân qua, ta đi qua bão gió,
Một kiếp người, trôi nổi giữa phong ba.
Dừng bước lại ngó sau đường mây trắng
Hương xưa nào còn phảng phất quanh ta
Đời người như áng mây trời trôi nổi
Đến rồi đi không nơi chốn tựa nương
Giữ trong tim nụ cười hiền tha thứ,
Cho lòng an nhiên giữa cõi vô thường.
Nếu mai đây, ta về nơi xa vắng,
Xin gió ru hồn ta giấc an lành.
Chẳng mang gì ngoài hương của kí ức,
Và bóng đời nhẹ giữa ánh hoàng hôn
Hoàng hôn ơi, gọi tên ta lần cuối,
Cho hồn ta nhẹ bẫng chốn thiên thai
Một kiếp người, đã yêu và đã sống,
Giờ mỉm cười…trong ánh nắng tàn phai...
Nov 01, 2025
Viễn Phương-OVQ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào