Ta say Trời quá nắng vàng. Mây trong đáy mắt, Hai hàng lệ rơi. Ta say Chiều tím tơi bời Hoa tan trong gió,nữa đời lang thang Ta say Trong trái tim nàng Có hương Thu sớm,có hàng dậu thưa Ta say Trời đất thay mùa Để Thu đi vắng Đông xua nắng hồng Ta say Đời mãi lông ngông. Nghe mùa trái chín,nghe sông thở dài.. Trời ơi!ta chính là ai? Trong hơi men đắng.Ta say mất rồi.
"Ước gì anh cưới được nàng Anh liền mua gạch Bát Tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang" ..Xây kim tự tháp hàng hàng đón em Xây lầu vọng nguyệt để đêm Em tha thướt gót sen mềm tắm trăng. Anh làm chú cuội lặng căm Rình xem em tắm,đêm nằm ươm mơ Để anh thành kẻ tội đồ Đem thân nô lệ,hoan hô nữ hoàng Khi triều đại mới sang trang Dìu em đón ánh hào quang rạng ngời. Anh ngồi dạ rối tơi bời Làm thân chú cuội,cả đời tối tăm. Thôi thì cứ để sang năm Có tiền mua gạch.Xây đầm,cấy Sen Xây thêm một chổ chong đèn Để khi trăng tắm anh khen nuột nà Nằm mơ mà cũng còn...xa.
Mỗi ngày tôi học một chữ thơ Sao mãi thơ tôi giống kinh thờ. Biết lực non nghề ngồi chiếu dưới Thân hửu công thành đứng trên cơ Đông qua Xuân lại tâm bừng sáng Hạ đến Thu đi mắt sẻ mờ Cỏi đời trong đục hai dòng nước Nhân thế sang hèn một chử thơ.
Nhớ một người,người đã đi xa Thương thương lắm Đoá trà mi nhỏ Sân trường xưa sớm chiều Đón " Ngọ ". Phạm Duy buồn,lời ngỏ tim đau. Bên thềm xưa áo trắng phai màu Người viễn xứ năm nào có biết? Sương gió thăng trầm Thời gian khô kiệt. Phơi tóc hoàng hôn Biền biệt tháng ngày. Ly cafe nâu,tóc xoã vai gầy Đếm từng nốt nhạc vơi đầy kí ức. Nhớ nhớ lắm,mơ nơi người... Đau nhức Trái tim hồng ép khuôn ngực tràn sôi Đoá trà mi nhỏ đơn côi...
Mỗi ngày tôi học một chữ thơ Sao mãi thơ tôi giống kinh thờ. Biết lực non nghề ngồi chiếu dưới Thân hửu công thành đứng trên cơ Đông qua Xuân lại tâm bừng sáng Hạ đến Thu đi mắt sẻ mờ Cỏi đời trong đục hai dòng nước Nhân thế sang hèn một chử thơ.
Tự Thơ
Phàm là đã dính nghiệp làm thơ Chẳng trước thì sau tất thẫn thờ. Kẻ mạnh còn nhiều khi cuốn chiếu Người hiền có lắm lúc tùy cơ. Trông đêm thấy được rồi trời sáng Ngắm gió nhìn ra sắp bụi mờ. Hãy giữ tâm hồn trong trắng nước Sang hèn bất kể sẽ nên thơ!
Ngày em ra đi về Phương Bắc Trời Nam hiu hắt. Tiển chuyến xe cuối cùng Dấu mặt lệ rơi. Chuyện hai đứa mình rồi sẻ hai nơi. Chỉ còn đây Kĩ niệm một thời ân ái Tôi đếm những bước chân hoang dại Dưới ngọn đèn đường vàng cháy thâm nâu. Khói thuốc mơ màng luồn mái tóc sâu Một vài sợi Trên đầu điểm trắng. Đâu có phải bởi thời gian đi vắng Mà tại em tôi Đằng đẳng phương nào. Mùi thịt da mê đắm ngọt ngào Nghe rờn rợn Chảy ngược vào tâm trí. Ôi! Cảm giác dâng trào mộng mị Tiếng gợi tình rên rỉ trong chăn... Trời phương nam Mãi nhớ một mùa trăng Em ma quái thẩn thờ gom nhặt, Chiếc lá còn xanh,ngã mình trên mặt đất Như gọi mời Người lữ khách đêm xuân.