Dấu xưa óng mượt tinh khôi một thời áo trắng chia đôi tóc thề Sân trường nghiêng nắng hạ về Rơi màu phượng vĩ , đam mê học trò Thời gian không bán mà cho Nhuộm phai màu tóc nhạt nhoà nét xưa bụi trần ướt sũng trong mưa Rữa trôi ngày tháng dư thừa nổi đau Phượng hồng vẫn giữ nguyên màu Cho em tắm gội hư hao tâm hồn Sân trường lặng ngắm hoàng hôn Hàng cây phượng vĩ lưu tồn cố nhân Vẫn dành ai một căn phần Trăm năm xao xuyến, vạn lần ngu ngơ.
Em về ngang phố chiều nay Bổng nhiên hoa lá thở dài ưu tư Tóc ơi. rối mắt mây mù Ngang lưng óng mượt, hát ru vai gầy Bay bay từng sợi tóc bay Qua khung cửa sổ, vén cài song thưa Có người trong mắt mang mưa Nhìn em nhẹ bước đường chưa nắng chiều Tóc dài đón gió liêu xiêu Hồn ta chết ngạt_cánh diều băng dây...
Có một lần Mây trôi trên phố Ngơ ngác nhìn cửa sổ bốn phương To như đôi mắt chán chường Căng nhìn bao cảnh ẩm ương giữa đời Mái tóc mây chơi vơi như sóng Biết ngỏ ai lòng nặng ưu phiền Ô kìa! Ai đứng bên thềm Gửi vần thơ nhớ mượt mềm như tơ Mây ước gặp người thơ tình ấy Một lần thôi...tim lẩy bẩy run Mây xin xoá hết u buồn Cùng người chọn chữ, thổi hồn vào thơ...
Trong tận cùng ngọt ngào hạnh phúc Nổi đam mê tù ngục con tim Niềm vui vội bước qua thềm Bỏ ta còn lại thâu đêm võ vàng Em trao ta muộn màng thân ái Biết làm sao trả lại ân tình Thôi đành mở cửa tim mình Cho dòng máu nóng, chọn hình bóng qua.
... Nghe thơ người xót xa nuối tiếc Nơi xa vời người biết cho chăng? Thôi thì...đã quá muộn mằn Kiếp này chẳng thể gối chăn cùng người. Ta hãy nở nụ cười thân thiện Yêu thơ càng quyến luyến nhân gian Hoa xinh sớm nở tối tàn Tình ta đẹp mãi muôn vàn ý thơ...