Trang trong tổng số 84 trang (832 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tùng Văn

EM ĐI TÌM ANH

Em vẫn biết không được cùng anh
Ngắm trăng khuyết đầu non cuối bãi
Gió lơ đãng để mây mê mải
Trăng tròng trành chở núi lên cao.

Em đi tìm anh, anh ở phương nào ?
Miền gió chướng hay chốn phồn hoa tráng lệ ?
Em vẫn biết có những điều không thể
Mà trong tim vẫn thắp lửa đi tìm !
Tùng Văn

            NGÀY TRỞ VỀ

Anh đến bên em trong giấc ngủ
Như người khách lạ chẳng hề mong
Không gian im lặng như chờ đợi
Một hồi lâu vẫn khoá cửa phòng .

Chìa khoá mở không vừa ổ khoá
Năm năm rồi ai biết đổi thay
Mưa rơi thấm ướt lần áo mỏng
Tiếng gọi tìm em vọng đêm dày.

Một sự đổi thay anh không tưởng
Nghĩ rằng tất cả của riêng mình
Mơ hồ tiếng khóc trong sung sướng
Em đón anh về thoả ước mong.
     
Ngày trở về sướng trào nước mắt
Không ngờ phút chốc chửa kịp vui
Tin em lấy chồng lòng đau thắt
Sét đánh ngang tai lúc tạnh trời.

Cách mặt khuất lời sao nói được
Tâm lòng mình những lúc xa nhau
Ngàn năm ôm hận mùa thu trước
Anh lại ra đi trong tủi sầu .

Câu thơ xưa dường như oan trái
Một tiếng kêu thương nát cõi lòng
Anh đi ! Đi mãi ! Đi đi mãi !
Đến một chiều kia tan ước mong.
Tùng Văn

            NHỚ EM

Xa em nhiều đêm anh thao thức
Nhớ thương em da diết bồi hồi
Yêu buổi ban đầu sao háo hức
Em ở đâu mà nghe xa xôi.
Tùng Văn


           VỌNG PHU

  Chờ chồng, chờ mãi nàng ơi
Để rồi hoá đá giữa trời trơ trơ
  Nàng đã vậy, còn con thơ
Trẻ con hoá đá bao giờ hết đau?

  Ngàn năm sau, vạn năm sau
Sống đừng để lại cho nhau tủi hờn.
Tùng Văn


    CÔ HÀNG BÁN RƯỢU

  Người ta bán rủi cầu may
Em nay đi bán cái say cho đời
  Một chung là một trận cười
Một vò em đổi một trời ngả nghiêng.

  Bồng bềnh tưởng chốn Đào nguyên
Tỉnh ra mới biết vẫn miền Trần gian
  Chén mời sao lắm tân toan ?
Tại cô bán rượu, tại nàng Tiên thơ ?

  Tỉnh say cho đến bao giờ
Giữa thanh thiên vẫn còn ngờ chiêm bao!
Tùng Văn


          NIỆM KHÚC TÌNH

Thượng đế ban cho anh không nhiều may mắn
Vốn sinh ra là kẻ dại khờ
Gần hết cuộc đời anh đi tìm ảo ảnh
Và những điều hết sức ngu ngơ.

Thượng đế sinh ra em không phải để phần anh
Bởi thế bóng hình em như cơn mưa bất chợt
Thoắt tuôn đổ bão giông tràn trề không ngớt
Bỗng nắng oà mưa tạnh mây quang.

Trớ trêu thay anh lại gặp em
Cùng thế hệ, thương nhau vì đồng loại
Bước đường Trần đi còn xa ngái
Phía chân trời không có rượu và hoa.

Với tình yêu anh như kẻ mù loà
Dò dẫm bước như những tên hành khất
Sống ở đời tính chi được mất
Mỗi cuộc tình là một vết thương đau.
                                                                             
Dẫu xa rồi ta vẫn nhớ về nhau
Cả khi sống và khi đã chết !
Kiếp luân hồi quẩn quanh mê mệt
Qua Bến Mê rồi sẽ có rượu và hoa !
Tùng Văn                                                                           




    UỐNG RƯỢU Ở ĐỒNG ĐĂNG
      “còn cô bán rượu anh còn say sưa”
                              Ca dao
         
Đồng Đăng phố núi sau ngày tết
Càng về trưa càng vắng bóng người
Kẻ đến người đi xao xác quá
Vài chuyến xe vội vã về xuôi.

Hội tan, ngày vãn, người đi hết
Còn lại mình em bán rượu bầu.
Tao nhân mặc khách uống cho chán
Trời về chiều, còn em về đâu?

Mưa bay, gió cuốn cùng men rượu
Bầu cạn, bình vơi ly khách say
Đêm nay giấc ngủ không thành mộng
Thế sự cồn lên mi mắt cay.

Tiếng mõ khua nghiêng loang vách núi
Câu kinh rầu rĩ nát nâu sồng
Ở đây cảnh vật u tịch quá
Trói cả không gian trong “sắc không”.

Ngày mai dẫu ở nơi Vô định
Vẫn nhớ về em bán rượu bầu
Trăm đắng ngàn cay đời không nản
Rượu giót tràn ly ta chúc nhau.
Tùng Văn




           HOÀI NIỆM

Em đẹp lắm nên anh sợ mất
Ngồi cạnh em, mắt dõi hư vô
Em cười nói lòng anh ảo não
Trái tim đau tựa thác dưới mồ.

Em ngây thơ tỏ tình với gió
Gió hôn mềm tóc xoã bờ vai
Nắng ban mai thơm hồng đôi má
Mắt long lanh liếc đổ đền đài.

Em, trinh nữ - đam mê - thánh thiện
Anh, phiêu bồng -  phóng túng - trần ai
Theo cung bậc - vĩ cầm déo dắt
Chốn xô bồ - nhan sắc tàn phai.                        
                    
Anh cất bước, lối đi vạn nẻo
Đường thời xa, cơn khát mưa chiều
Vụng về giấu nỗi đau hoài niệm
Cho thì nhiều, nhận đáng bao nhiêu!

Chia tay rồi lòng buồn khắc khoải
Phải lìa xa - xa đến vô cùng
Thật vô nghĩa khoảng không hư ảo
Phôi pha tình, lòng hoá dửng dưng.
Tùng Văn



               TẾT MƯA

Tết đến mưa dầm thối cỏ cây
Đường hơn đổ mỡ bùn lầy nhầy
Gạo châu củi quế người ngơ ngác
Thượng đế đi đâu đến xứ này?
Tùng Văn





              LỠ ĐÒ

   Trăm năm đi một lần đò
Sao không tính toán để cho lỡ làng
   Đò vừa rời bến sang ngang
“Người” sao chẳng đợi tôi sang cùng thuyền?
Tùng Văn          





                MẤT
                    Tặng C Trại Láng

Anh vẫn đi tìm cái không thể có
Biết không em – anh mất em rồi !
Suốt bao chiều mưa tuôn lá đổ
Nhớ em nhiều lòng anh chơi vơi.
Tùng Văn
                     
                             
        MỘT MÌNH

Đêm về
Không gian buông lạnh
Tiếng dế kêu ướt đẫm giọt đèn mờ
Cuối khung trời nhà ai vẫn sáng
Ôm gối một mình…
                Một bóng bơ vơ.

Tùng Văn




              KHÔNG ĐỀ

Hai phận nổi nênh về cùng một bến
Kẻ say hương rượu, kẻ say men tình
Đánh thức con tim bằng lời nói dối
Mong làm gì một kiếp phù sinh.
Tùng Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Văn

Xin cảm ơn: nguyen bach long, Thi Hoàng, Mybon, Đoàn Nam, Ngọc Ly Kim, đã ưu ái, riêng góp ý của Thi Hoàng tôi sẽ rút kinh nghiệm.
Tùng Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

LỠ ĐÒ

  Trăm năm đi một lần đò
Sao không tính toán để cho lỡ làng
  Đò vừa rời bến sang ngang
“Người” sao chẳng đợi tôi sang cùng thuyền?
Tùng Văn

Thi Hoàng xin phép được ghé thăm nhà anh Tùng Văn.
Chúc vui và co nhiều thơ hay.

Đợi

Trách chi cái chuyện nhỡ nhàng
Bỏ quên đò dọc sang ngang với người
Nếu mà tính được chuyện đời
Sẽ không có phút chơi vơi...Lỡ đò

17.8.2013 TH

Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Văn

Xin cảm ơn Thi Hoàng và có đôi điều tâm sự của người lỡ đò. Một anh lính chiến, tranh thủ về thăm nhà; một gái hồng nhan đến với người tri kỷ; một khách thơ… không khỏi trạnh lòng lỡ một chuyến đò sang ngang. Nào có chóng vánh gì một chuyến đò – mặt sông mênh mang sóng vỗ, trời về chiều gió heo may lành lạnh càng gợi lên vẻ cô tịch nơi bến vắng…Con đò bé dần rồi mất hút trong sông nước. Chỉ còn tiếng sóng xô bờ miên man. Người chứ đến gỗ đá cũng phải nao lòng…
Và lần này lại ….          
                                     LỠ ĐÒ
                    Con thuyền quay mũi rẽ sang ngang
                    Để lại bên sông khách lỡ làng
                    Lặng lẽ nhìn thuyền xa bến đỗ
                    Vọng về tiếng sóng vỗ tràng giang.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

tung van đã viết:
Cảm ơn THI HOÀNG cho độc giả đọc những vần thơ hay:

                "Tiễn nhau qua chuyến đò đầy
              Rượu không kịp uống chỉ say men tình"
                 Tiễn nhau lòng dạ đinh ninh
              Cơ duyên tương hợp có mình có ta.
  
        Chúc THI HOÀNG luôn vui khoẻ, hạnh phúc.

                 Tùng Văn

Đò đầy

Đò đầy đành phải nhổ neo
Để vừa  ý khách phải chèo sang sông
Biết đâu có đám tơ hồng
Đem ra giăng mắc cho lòng tương tư.

18.8.2013 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Văn

VỀ ĐI THÔI
                
                 Biết rằng cửa Phật từ bi
              Nhưng ai đền được xuân thì cho em
                 Tu hành cũng có nghiệp duyên
              Về đi thôi kẻo thuyền quyên lỡ làng.

                 Nàng rằng trót lỡ cơ duyên
              Bể trầm luân - phận cánh chuồn mỏng manh
                 Nghìn lần lỗi hẹn cùng anh
              Cửa từ bi khoá xuân xanh một thời.

                 Em ơi, giữa Đạo với Đời
              Trong gang tấc lại cách mười quan san
                 "Đã đành túc trái tiền oan"
              Về đi thôi, kẻo nhân gian đắng lòng.

                       Tùng Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Văn

Trong một chừng mực, cái tính đành hanh của người con gái,
   làm người ta khó chịu nhưng cũng gây ấn tượng và nên thơ đáo
   để - Nó như thứ gia vị cay cay, chát chát làm tê môi người
   ta và cảm thấy thiếu nó thì nhớ.

                         ĐÀNH HANH
     
               Biết thừa em chẳng giận anh
             Nhưng làm ra vẻ đành hanh trêu người
               Thương em, thương quá đi thôi
             Nhất là những lúc đơn côi một mình.

                      Tùng Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Văn

Không nói chia tay mà hoá ra chia tay
              một mối tình "vô tiền khoáng hậu" để
              nhìn người mình yêu đến với người khác
              và phải thốt lên:

                           THÔI RỒI
              
                 Thôi rồi! "Lá gió cành chim"
                Thôi rôi! Ánh mắt biết tìm nơi nao
                 Thôi rồi! Sớm mận tối đào
                Thôi rồi! Chẳng dám ước ao...Thôi rồi!

                         Tùng Văn
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tùng Văn

Lúc đi thì háo hức nhiệt tình; lúc về thì chân mỏi đường xa.
         Chao ôi! Một bóng một mình sao mà nó lẻ loi cô đơn đến thế!

                             LỮ HÀNH

                  Đường xa gió lạnh chiều vơi
                mỏi chân mãi chẳng đến nơi bạn tình
                  Lúc đi lòng dạ đinh ninh
                Lúc về một bóng, một mình cô liêu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

Lúc đi thì háo hức nhiệt tình; lúc về thì chân mỏi đường xa.
        Chao ôi! Một bóng một mình sao mà nó lẻ loi cô đơn đến thế!

                            LỮ HÀNH

                 Đường xa gió lạnh chiều vơi
               mỏi chân mãi chẳng đến nơi bạn tình
                 Lúc đi lòng dạ đinh ninh
               Lúc về một bóng, một mình cô liêu
                                       Tùng Văn

TH xin phép viết tiếp tâm trạng của TV

Mua cái cô đơn

Bước chân lữ khách cô liêu
Làm nghiêng cả một khoảng chiều hoàng hôn
Người ơi bán cái cô đơn
Tôi mua một vạt để hờn cái duyên.

19.8.2013 TH
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 84 trang (832 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối