Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

thsngocphuong

NIỆM KHÚC MƯA
Phạm Ngọc Phương

Chia tay nhé trong mưa rào mùa hạ
Ta bước đi bàng hoàng chiều tàn phai
Mưa tầm tã mong xóa đi kỷ niệm
Cuộc tình đẹp hơi ấm còn đâu đây

Đừng ngoảnh lại bờ vai thon kiều diễm
Sẽ làm anh bật gọi tiếng xót xa
Hãy bước nhanh để lòng em đủ cứng
Xếp tình mình vào ký ức ngày qua

Cám ơn nhau những tháng ngày tuyệt đẹp
Viên pha lê trong xâu chuỗi thời gian
Trên tay em ôi thon mềm trong vắt
Như giọt mưa hay giọt nước mắt anh

Duyên tình ta xe cùng chiều nhanh chậm
Cũng sóng đôi một thời đẹp bên nhau
Rồi nhẹ nhàng rời xa êm như thể
Chưa bao giờ …
                     ta thổn thức …
                                         vì yêu ! …
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

THUYềN-BIểN TÌNH CA
Phạm Ngọc Phương

Thuyền vỡ nát nằm chơ vơ bờ cát
Vẫn nhớ thương những năm tháng phiêu bồng
Vượt biển xanh sóng ngàn trùng mênh mông
Tình thuyền - biển bao năm dài gắn bó

Biển nhớ thuyền cồn cào trong giấc ngủ
Thảng cơn mơ rú òa sóng bạc đầu
Tình đôi ta trải ngọt ngào đớn đau
Biển xa thuyền, bạc trắng đầu thương nhớ

Ta xa nhau đời còn gì vui nữa
Biển quật sóng tràn bờ khóc tìm thuyền
Thuyền vỡ nát, lòng chưa thôi mơ giấc
Gặp lại biển anh thỏa nỗi nhớ em

Đời nam nhi tim yêu rộng mênh mông
Muốn ôm trọn tình em xanh biển cả
Mặc thời gian sóng dập vùi tàn phá
Ngọc vỡ rồi còn ngân tiếng đêm thanh

Thuyền nát rồi vẫn quay hướng biển xanh
Anh chết rồi tim yêu nàng còn thắm
Xác tan rồi hồn theo em say đắm
Xin kiếp sau Thuyền-Biển lại yêu nhau !

Xin kiếp sau vùi trong sóng bạc đầu
Chôn lòng em tận đáy sâu biển cả
Để hồn anh hòa giọng nàng tiên cá
Ngàn đời ru khúc thuyền - biển tình ca !
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

TÌNH HOA Nữ HOÀNG
Phạm Ngọc Phương

Ngày xưa nàng yêu hoa nữ hoàng
Màu hoa vàng nắng giấc mơ hoang
Ước sau anh làm chàng hoàng tử
Cánh buồm đỏ thắm đến đón nàng

Bẻ chùm hoa tươi sắc nắng vàng
Đội tóc vương miện em kiêu sang
Mắt môi tỏa ánh vàng hoa nắng
Hoa nắng hồng môi Nữ Hoàng xinh

Kiếm sống ly hương mấy thu xanh
Bôn ba về đây mang lụa tình
Lụa đỏ máu tim tặng người cũ
May cánh buồm tươi mộng ngày xanh

Bâng khuâng vườn xưa cây Nữ Hoàng
Phất đuôi diều trắng vắt khăn tang
Anh nghe chết đứng, tin em mất
Đắm đò chiều qua, lũ sông ngang

Trời khóc hoa vàng rực đớn đau
Nắng quái chiều hôm mắt lệ trào
Lụa thắm mắt cười hồng di ảnh
Áo trắng buồm tang, ta mất nhau

Anh sẽ vì em kiếp chèo đò
Đào tạo nhân tài biết âu lo
Dựng xây quê hương mình tươi đẹp
Bắc cầu thay bến lũ ngày mưa

Để bao trai gái khỏi ly hương
Bao tình thắm tươi chẳng kết buồn
Bao cánh buồm đỏ đẹp áo cưới
Hết già khóc trẻ chết bi thương

Gạt lệ sầu cay, quay bước đi
Buồm thắm lửa tim, gác xuân thì
Em nữ hoàng anh, hoài ký ức
Hoa nắng vàng đau ...
                              tình ...
                                       chia ly !

Gió cuốn chiều nghiêng rơi cánh hoa
Rụng vàng tim sâu, khóe mắt nhòa
Hồn nàng theo anh vàng chân bước
Vàng tiếng dặt dìu ...
                              ru ...
                                       xót xa ! ...

Ầu ơ ! ....
Nữ hoàng hoa nắng buông dài
Lấy nhau chẳng đặng ...
                                thương hoài ...
                                                   ngàn năm ! ...
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

LÀN MẮT THU
Phạm Ngọc Phương

Nắng Xuân tươi trải êm làn lụa mỏng
Thấm đất trời dìu dịu tận đáy lòng
Áo dài bay hút hồn anh ngơ ngẩn
Áo lụa em hay làn nắng Xuân trong

Đôi chim câu cứ gù nhau ríu rít
Lời yêu đương thẹn má em nắng hồng
Anh say nắng say tình em ngây ngất
Hồn đuối chìm làn mắt Mùa Thu trong

Hương Ngọc Lan đùa tóc Xuân ngan ngát
Quyện hồn anh trói muôn tơ Hạ lòng
Qua sân nắng làn mắt Thu vương lại
Anh thẫn thờ hỏi mãi giấc mơ Đông

Chim tha nắng ríu rít xây tổ ấm
Anh chờ em bâng khuâng nhẵn lối mòn
Bao năm về anh mãi tìm sân cỏ
Nắng Xuân đây, đâu làn mắt Thu vương !
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

Cầu hoàng hôn
Phạm Ngọc Phương

Trời đỏ chưa rơi, nhô mặt trăng
Sông lam mờ khói treo mâm vàng
Trăng vàng bầu trời ngân bóng nước
Thuyền tình sông trăng lướt mênh mang

Cánh vạc chấp chới qua sông chiều
Chở ánh hoàng hôn tím cô liêu
Về hướng sao Hôm xa nhấp nháy
Ánh sao hay ánh mắt người yêu

Tôi đi Nhật Nguyệt hồng hai vai
Tóc sương lấp lánh điểm sao trời
Trăng vàng, sông xanh, mặt trời đỏ
Sứ mệnh chói tim bừng tương lai

Sóng biếc dào dạt cuộn chân cầu
Mây hồng lờ lững trôi đỉnh cao
Xa tóc nhung huyền thơm nỗi nhớ
Gần môi ánh nguyệt đẫm hôn sâu  

Sóng vỗ mênh mang đò sang sông
Trồng người dựng xây quê thắm hồng
Sông đưa nước nguồn ra biển cả
Đò chở khách đời đến thành công

Nhật nguyệt hòa sao ánh mắt sâu
Chiều ơi gửi nhớ tím mi sầu
Chở đò tương lai thương khách bến
Qua cầu hoàng hôn nhớ người yêu

Đất nước hùng vĩ lắm em ơi
Phiêu du mòn gót khắp phương trời
Anh chợt nhận ra điều giản dị
Quê nhà và em …  
                             nhớ …
                                          xa xôi ! …
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đặng Quang Long

PHẠM NGỌC PHƯƠNG viết:

Cầu hoàng hôn
Phạm Ngọc Phương

Trời đỏ chưa rơi, nhô mặt trăng
Sông lam mờ khói treo mâm vàng
Trăng vàng bầu trời ngân bóng nước
Thuyền tình sông trăng lướt mênh mang

Cánh vạc chấp chới qua sông chiều
Chở ánh hoàng hôn tím cô liêu
Về hướng sao Hôm xa nhấp nháy
Ánh sao hay ánh mắt người yêu

Tôi đi Nhật Nguyệt hồng hai vai
Tóc sương lấp lánh điểm sao trời
Trăng vàng, sông xanh, mặt trời đỏ
Sứ mệnh chói tim bừng tương lai

Sóng biếc dào dạt cuộn chân cầu
Mây hồng lờ lững trôi đỉnh cao
Xa tóc nhung huyền thơm nỗi nhớ
Gần môi ánh nguyệt đẫm hôn sâu   

Sóng vỗ mênh mang đò sang sông
Trồng người dựng xây quê thắm hồng
Sông đưa nước nguồn ra biển cả
Đò chở khách đời đến thành công

Nhật nguyệt hòa sao ánh mắt sâu
Chiều ơi gửi nhớ tím mi sầu
Chở đò tương lai thương khách bến
Qua cầu hoàng hôn nhớ người yêu

Đất nước hùng vĩ lắm em ơi
Phiêu du mòn gót khắp phương trời
Anh chợt nhận ra điều giản dị
Quê nhà và em …   
                            nhớ …
                                         xa xôi ! …
------------------------------------------------------
@ Phạm Ngọc Phương !
Vô Thường tiếp theo vào cảm hứng thơ với Ngọc Phương nhé:

  KHÚC CA HOÀNG HÔN.

-Trời hồng chưa tắt,bóng trăng lên,
Sương khói mờ bay,ánh sáng mềm,
Vàng sáng đầy trời soi bóng nước,
Thuyền tình buông mái giữa dòng êm.

-Cánh vạc bay qua giữa bến chiều,
Chở hoàng hôn tím,bóng cô liêu,
Sao Hôm nhấp nháy,trông mờ tít,
Sao sáng tưng đôi,thật đáng yêu.

-Hai vầng Nhật Nguyệt ở hai nơi,
Lấp lánh đầy trời,ánh sáng rơi,
Đỏ lựng chiều buông,trăng bạc sáng,
Hoàng hôn trải biếc tím khuông trời.

-Cuồn cuộn chân cầu xô sóng đỏ,
Mây hồng buông thõng bước chân đau,
Tóc em buông xoã chiều nhung nhớ,
Bóng Nguyệt hôn tình,hôn thật sâu.

-Con đò theo sóng nhẹ trên sông,
Chở nặng tình quê mãi thắm nồng,
Sông Mẹ nuôi nguồn cho Biển lớn,
Cuộc đời du ngoạn tới thành công.

-Nhật Nguyệt giao hoà thắm thiết sao,
Chiều đi,đừng để chút mi sầu,
Con đò nhân thế thường lui đến,
Bến đợi hoàng hôn mãi đáng yêu.

-Non sông hùng vỹ lắm em ơi !
Mòn gót mình đi khắp mọi nơi,
Mầu tím hoàng hôn,anh mãi nhớ,
Tình em,quê mẹ mãi trong đời.

            Đ-Q-L.
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=aQM2hIhQurHSD6OLGRNWgw&Page=100"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường –Thơ Đường- tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
<table><tbody><tr><td><a href="http://www.thivien.net/forum_viewtopic.php?UID=1nPi_YLwNjj6jqJJ5OtTPg"><font color="red"><b>Thơ Đặng Vô Thường Thơ mới - tập 1</b></font></a></td></tr></tbody></table>
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

Cam ơn bạn vo thuong hoạ bài thơ rất hay ! Chúc bạn và gia đình vui tươi hp nhé !
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

ĐôI TIM YêU TRONG TRÁI TIM HN
Phạm Ngọc Phương

Em hãy nghe tiếng mùa thu vời vợi
Gọi giao mùa sóng nước hồ gươm xanh
Yêu tha thiết tiếng đôi tim rộn đập
Giữa trái tim Hà Nội phố an lành

Hồn cảm hòa ánh mắt nhìn sâu hút
Tượng vua Lý ngắm hồ nước trong xanh
Để hôm nay đã ngàn năm tuổi tác
Thăng Long xưa vẫn rực rỡ yên bình

Tiếng Cụ Rùa lao xao làn sóng biếc
Nhắc xa xưa dòng sử Việt bi hùng
Mặt hồ xanh lóa nắng vàng tháng tám
Như nụ cười em rực thắm mênh mông

Liễu ven hồ rủ thướt tha trong gió
Còn thẹn thùng trước dáng em thon mềm
Trăng đêm rằm lặn mặt hồ mắc cỡ
Mặt rằm non em ngời sáng hồ đêm

Em có nghe tiếng ngàn xưa vang vọng
Nhắn hậu thế viết tiếp sử vinh quang
Máu Lạc Hồng truyền muôn đời lắng đọng
Trong tim yêu …
                   bên trái tim …
                                    Hà Nội …
                                             mênh mang …
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

TÌNH GIÀY-CHÂN
Phạm Ngọc Phương

Chuyện tình đôi ta như giày-chân
Thề mãi bên nhau suốt đường trần
Chân mà không giày bật ứa máu
Giày vắng chân rồi khô héo thân

Từ ấy giày luôn ôm ấp chân
Lên rừng xuống bể lúc thăng trầm
Đôi ta khăng khít vui ngày tháng
Nào có ngờ đâu chân lớn lên

Càng trải cuộc đời đầy phong ba
Dặm dài va chạm chốn ta bà
Giày mòn năm tháng càng héo hắt
Ngược đời chân lại lớn to ra

Khổ lắm bên nhau chịu đựng nhau
Giày căng hết cỡ nhức rêm đầu
Chân thì đau đớn sưng mọng nước
Mỗi lần bước đi cực hình đeo

Bỏ giày đi đất sợ người chê
Nới cũ có mới khổ ê chề
Cố gắng mang giày ôi hành xác
Cả chân lẫn giày đau tái tê

Người ơi bây giờ phải làm sao
Gắn bó đã lâu ai nỡ nào
Quẳng giày bên đường kiếm đôi khác
Cố mang cực hình thấu trời cao

Hay là xách giày đi chân không
Nếu gặp người quen xỏ cầm chừng
Người ta đi khuất cầm tay tiếp
Liệu có ổn không gai đứt chân

Giày năn nỉ chân hãy buông em
Khổ sướng nếm đủ ta hết thèm
Đường xa chân giày chẳng êm ái
Giải thoát cho anh là cho em

Chân quan trọng lắm, tim thứ hai
Người ta còn sống mãi đập hoài
Đố kẻ đang sống không đi lại
Tim căng máu nóng đừng yêu ai

Lỗi tại giày-chân lớn khác nhau
Trên cuộc đời kia sóng ba đào
Bỏ đi không nỡ vương thì tội
Thở dài …
             não nuột …
                             đêm …
                                     trăng sao ! …
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thsngocphuong

MùA HoA LiM
Phạm Ngọc Phương

Chiều Đông đường Duy Tân
Gió lộng vàng lá đổ
Hàng Lim già trăm năm
Trầm ngâm buồn nức nở

Ngôi trường xưa còn đó
Người nay biết về đâu
Đã bao mùa lá đổ
Niềm thương nhớ còn sâu

Mùa hoa Lim năm nào
Trưa giảng đường thơm ngái
Hương tóc mùi hoa Lim
Ru hồn yêu khờ dại

Hoa Lim vàng nắng mới
Hay nắng màu hoa Lim
Tình đầu anh nào biết
Đã dại khờ yêu em

Hoa Lim ngát môi mềm
Hay môi thơm hoa nở
Anh đâu biết ngày sau
Ôm tình sầu dang dở

Lá lim vàng xoay gió
Ta cuốn theo dòng đời
Hai mươi năm còn hỏi
Yêu anh hay đùa vui ?

Thả nỗi nhớ về trời

     buồn
              rơi
                   ngập
                           đất

Ru tình xưa ngậm ngùi
Chiều
        Đông
                 sầu
                           lá
                               hát …
Thơ là hồn đêm về thoả mơ mộng
Cùng nàng thơ bay đến những vì sao
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 7 trang (66 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối