Bài giã từ thơ

Giã từ giã từ thơ
dòng tình thơ bỏ dở
trái hạnh phúc đã rơi
ngoài ta tầm tay với

Còn lại mỗi đêm nay
đứng nhìn đời ngún cháy
ta nửa hồn thương phai
theo từng dòng nến chảy

Còn lại mỗi đêm nay
ta nhớ người rất nhớ
nên đành giã từ thơ
(dòng tình thơ đã lỡ)

Giã từ giã từ thơ
ta suốt đời mang nợ
mười năm, đau nhịp thở
hạnh ngộ, biết bao giờ ?

Giã từ giã từ ta
ta-ươn-hèn đã đủ
tình yêu: chuyện phù du
sao cứ hoài mê ngủ ?

Giã từ giã từ ta
ta của hồn mềm nhũn
để thấy nỗi khổ chung
của vạn đời nghiệt ngã
để thấy nhọc nhằn chung
quê nhà, đâu đã lạ ?

Thôi nhé, một lời đưa
tiễn chào mơ mộng hão
tình cỏn con quanh quẩn
Có...xấu hổ ta chưa ?