áo len em đỏ tươi như má hồng đuôi tóc cong cong mắt tròn xoe mở nghìn năm môt thuở mới gặp em ngoan giữa rừng than thở: “Ngày xưa, Phan Thiết như mơ...”
gặp đại ca ở trại cải tạo L.16
về cuối dốc Long Giao phất phơ trời mưa bụi lấm tấm tóc đại ca (đã bạc màu dăm sợi ) rã rời trăm nhịp cuốc lạc loài giọng đỗ quyên
em có thấy chiều hôm nay mưa vội ? giọt nghiêng nghiêng, giọt lất phất, rất tình như ngày xưa, buổi chiều giông bão muộn tháng tám buồn, em rớt lệ, làm thinh anh run tay, bật hoài que diêm ướt cứ nhập nhòa một sợi khói mong manh
anh không thấy chiều hôm nay mưa vội bởi đời anh mòn mõi đã ngập tràn bởi hồn anh phẩn nộ đã nổ bùng từ một buổi, tay nhau đành buông thả từ một buổi, tình yêu ta tơi tả giữa muôn vàn khổ nhục của quê hương
anh không thấy chiều hôm nay mưa vội giọt nghiêng nghiêng, giọt lất phất rất tình thôi cứ giữ dùm anh mơ mộng cũ của chiều mưa tháng tám quá hiếm hoi như những giọt nước mắt vui bỡ ngỡ trong lần thấy nhau ngày sắp tới ( rất gần ?)
Nước- biếc
anh làm mặt trời chiều phương tây chìm nửa mảnh vẫy hạt nắng phiêu diêu trên dòng em sóng sánh
ơn em dòng nước biếc hong mát hỗi buồn anh (anh còn ngơ ngẩn tiếc đời, một nửa, đã chìm)
xoay đời sống loanh quanh nên quên nhìn hạnh phúc không thấy hạnh phúc xanh giống màu xanh nước-biếc
đồn điền quanh quất trời vây mộng chập chùng màu lá ngậm màu mây gió lay đất dậy mùi hương cỏ nhủ lòng rằng đó tóc em thơm
đêm canh rẫy Ngải Giao
đời sống sau lưng đời sống đuổi Ngãi Giao tất tả một mình ta đời sống sau lưng đời sống nhọc rừng xa thấp thoáng bóng chiều tà đêm vắng chong đèn ngồi đếm tuổi (vẫn còn thiếu nửa mới hai mươi !) trăng rụng đồi khuya cười nghiêng ngã rì rào tiếng vọng lạnh buốt da...
gió ở Sông Ray mang lốc xoáy đỏ trời Cù Nhí bụi tung bay lung linh tia nắng, mưa mùa hạ phơ phất buổi chiều ngọn cỏ may
trong rừng Cù Nhí
trưa giữa rừng thanh vắng vươn vai đứng thở dài bầy két xanh liến thoắng bay chuyền ngọn bằng lăng đầu cành thao lao gẫy tung tăng chú sóc lành thấy đời đang hiu quạnh bỗng trổ mầm tươi xanh
tình cờ như giấc ngủ, chiều nay tới Mê Pu mưa đón anh đầu núi mưa đợi anh bìa rừng mưa băng đèo qua suốt mưa giăng mờ mắt anh
Mê Pu và phong lan trắng
chiều ở giảng đường về em nơi phòng nội trú nhìn qua khung cửa nhỏ thấy chăng nhành phong lan đã trổ vài nụ trắng ? thấy chăng anh hoạn nạn giữa mưa trời Mê Pu ?
Chiều im trong quán nhỏ thấy người bước vẩn vơ ngó ta, cười điệu hạnh sợi tóc hờ trên môi như đang chờ tay gỡ ta (vốn dĩ dại khờ) tưởng đâu trời sa mạc sắp...đổ trận cuồng phong !
sương
Cười mỉm đi em, một chút thôi Cho trăm cay đắng ở đầu môi bỗng thành sương khói muôn trùng tỏa chìm khuất giữa hồn một đóa hoa
Có phải em đang quên tình cũ như mưa đang buông giọt lỡ làng như gió đang kêu chiều nắng tái như ta đời cứ mãi lang thang
khi ngày phai, bóng xế
Còn mãi trong ta một ngỡ ngàng khi ngày phai, bóng xế, chiều tan... Ta rơi, ta rớt, ta... cơ khổ Em có ngậm ngùi sợi tóc bay ? (hay còn nằm mộng, nửa hồn say vớt vầng trăng chết trên hồ cũ mai táng cùng... ta-với-nỗi-buồn ?)
Hãy ngủ đi Sài Gòn những con đường nhạt nắng thanh thản dưới hàng me mưa hoa vàng phố vắng buổi tan trường bướm trắng cặp sách thuở xôn xao mắt môi thời hư ảo
gửi chút tình nương náu về thành phố yêu thương đã mờ trong trí tưởng
hãy ngủ đi Sài Gòn mỉm miệng cười vui gượng nhìn màu máu không nương đỏ ngập đời phẳng lặng những nẻo đường trống vắng bởi dấu chấm oan khiên trên dòng đời khập khiểng
đêm cuối cùng thức trắng canh bạc sáng ba mươi hai năm còn thua nặng
hãy ngủ đi Sài Gòn đã mấy lần đưa tiển vuốt mặt, chuyện phù du xuôi tay đời dâu biển cơn mê sầu miên viễn trong cõi chết hôm qua chôn giữa trời nắng hạ
hãy ngủ đi Sài Gòn lời ru nào xa lạ ta gọi em, Sài Gòn... như gọi người yêu nhỏ đêm buồn cuối tháng tư nhớ Sài Gòn, mắt đỏ...
đời gian dối vây quanh giành nén hương tưởng niệm nhớ Sài Gòn mắt đỏ đêm buồn cuối tháng tư Sài gòn 30 tháng 4 1977