Trang trong tổng số 8 trang (71 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

chẳng có thơ đâu nếu hồn im lặng
hãy tung trời cho ngòi bút vút lên trăng
thơ là ngọc, là ánh sáng, là hơi men
hãy say đi cho thơ kiêu hãnh.

EM ĐỪNG BUỒN NỮA EM ƠI
(viết cho chị Trăng Ngọc)

em buồn làm chi nữa em ơi
hoa đã rơi và nắng cũng sắp tà
đường ngược xuôi cuốn người về muôn ngã
hoàng hôn rồi, tháng bảy mưa bay

những hoàng hoa hiu hắt gió heo may
tà áo lụa thả mây về cuối phố
nhánh bằng lăng cựa mình lay sắc tím
trời vào đêm trắng những hư hao

em buồn làm chi nữa em ơi
biển vẫn thế vẫn mãi một màu xanh
bờ cát trắng cuộn tròn sóng loanh quanh
hôn môi em lần đầu đẹp biết mấy

em thấy không, một góc trời bình yên đến vậy
sao nỡ đành em muốn nó đau thương
có điều chi khiến cho em chán chường
để hoa lặng nở dưới gầm trời u tối

có lẽ nào em để gió mồ côi
cứ rao mãi bản tình ca đơn lạnh
đêm sẽ đến và hồn anh cô quạnh
mãi đau buồn với mãnh gió mồ côi

có lẽ nào em muốn hoa rơi
giữa phố lặng cuối hoàng hôn màu tím
còn nữa không một cánh chim chiều âu yếm
khi em buồn vương vấn giọt tình rơi

anh vẫn hoài là thi sĩ em ơi
cứ lang thang trên những ngã đường xa lạ
vẫn tìm em qua những hàng cây ghế đá
biết bao giờ em trở lại em ơi

con sóng buồn con sóng ra khơi
em u buồn cho lòng anh mãi chơi vơi
viết câu thơ nhớ theo cùng sóng
tỏ chút tâm tình, chỉ thế thôi

em đừng buồn nữa em ơi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baba Yaga

Ơi cu nhóc Lệ Duyên đâu em hỡi
Phải Xó Đen đã nuốt chửng em rồi
Em vật vờ giống như Kẻ Dở Hơi
Dòng nhật kí  xa hoa Phù Phiếm.
Trong một thoáng cổng thần tiên vừa khép
Phù thủy già trong dáng vóc Thiên Nga
Úmbala...bala
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

VIẾNG LỆ DUYÊN

Lệ Duyên ơi, anh đã chết rồi
tôi viếng anh vòng hoa màu trắng
mồ anh lặng giữa mùa hoa lau vắng
thơ anh giờ trôi giữa hư vô

ước mơ anh hoá những vì sao
lặng lẽ soi những đêm dài u tối
hình bóng anh vẫn về trong đêm hội
một góc trời lấp lánh đầy thơ

tôi, hậu thế khóc vì nhung nhớ
nhớ một người luôn khao khát cho thơ
cuộc đời anh dẫu đôi chút đơn sơ
nhưng nghèo vật chất cho tâm hồn trong sáng

có nhiều người sống bên anh như bạn
như người tình hay một kẻ tri âm
họ yêu anh bởi những lặng thầm
của hoa rơi và chút heo mây chiều cuối phố

thơ anh viết về những điều đau khổ
của tình yêu và cả những điêu ngoa
họ thích anh sống trong thơ thật thà
bởi nhân thế còn bao điều dối trá

Lệ duyên ơi! cuộc đời anh tiều tuỵ quá
lắm điêu tàn và cũng lắm xót xa
đường anh đi nhiều nước mắt hơn hoa
nhưng vẫn sống vì đôi chân nhớ đất

anh đi rồi, mới thấy hụt hẫng
không nhân tình cũng chẳng có người thân
nấm mộ suông nằm lặng giữa thường trần
ôi cái chết! bình dị kiêu hãnh

tôi viếng hồn anh bằng hoa thơm
bằng rượu trắng chân tình thân hữu
mong anh về cùng yêu thương ngày cũ
cho hồn thơ ngây ngất mê say.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

letam

PHÙ - DUYÊN - XÓ ?

Duyên đã chết lệ còn đầm ra đấy
Đến hôm nay Phiếm mới khóc là sao
Duyên ra đi vì cái thú thanh tao
Thơ mà thẩn bảo làm sao không bị chém

Phù làm chi nữa với cái thây ma
Hãy cứ để cho hồn Duyên siêu thoát
Nuối tiếc mãi ta sẽ đi hàng loạt
Mãi rồi đây ai sẽ vun xới vườn cà

Trong lòng ta có thoáng chút nghi nghi
Hồn Duyên xác Phiếm, có khi...
Lại thêm Đen Xó có gì liên quan...
Hay là ...ta lở dở gàn?

=)):)):D=)):)):D     
 Vui là chính - Chính là vui!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

em cảm ơn chị/cô, tí nữa em trả lời, mới đi thi về đang vỡ não ra đây, hihi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

NGƯỜI ĐÃ ĐI

có một người đã mãi ra đi
trong im lặng của mùa hoa năm ấy
bướm vẫn bay giữa trời hoa may rực cháy
biển vẫn xanh và sóng cũng bình yên
người đã về nơi xứ sở thần tiên
cùng với thơ và hoàng hôn đầy nắng
điệu đàn xưa không còn trầm dây đắng
mà thanh âm trong trẻo lạ thường

người về nơi xứ sở yêu thương
không lo nghĩ, không còn gì vướng bận
xa nhân thế, lẫn trốn hồng trần
người cô độc trong muôn vàng khoảng trống
có thể nào nguôi ngoa với nơi chân trời quá rộng
bước chân trần cố bám víu hư không
người sẽ đi, bỏ lại những bước chân
nơi nhân thế quá nhiều điều xáo trộn
cuộc đời nào chẳng có nhiều bận rộn
khi bên mình thế thái chẳng còn ai

người đã đi và không hề trở lại
không ưu phiền không vướng bận một điều chi
sống là yêu và chết là chia li
ai cũng thế...một lần được sống

vĩnh biệt nhé người tôi từng nhớ mong
vĩnh biệt nhé một hồn thơ đầy ảo mộng
chân trời kia dù có xa và rộng
thì mây trời cũng chầm chậm trôi qua.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

TẠ TỪ


có nỗi buồn nhẹ nhẹ đang rơi
trên lối vắng một chiều cuối phố
mưa có rơi trong hoàng hôn nho nhỏ
hay hồn sầu xao xác mưa bay

có cuộc tình nào như cuộc tình này đây
cứ chầm chậm trôi vào dĩ vãng
có những người cũng dần cuốn vào quên lãng
như anh và em cùng những tháng ngày

thôi tạ từ em nhé...đêm nay
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

buithison

Xin gửi vào trang em một bài thơ phù phiếm
GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ

Gặp anh trong giấc mơ
Cả hai vừa chớm lớn
Tình vụng dại, ngây thơ
Trong ngần như nắng sớm
Bỗng bừng tình thẫn thờ
Vầng trăng xa vụt biến !
 
29/6/2012- bts
ƯỚC: vòng tay dài rộng bằng trời
Để ôm trọn vẹn muôn người mình yêu...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

cảm ơn buithison đã ghé thăm nhà. chúc vui vẻ nhièu

GỬI EM
có phải nào trong mơ
cho đôi mình gặp gỡ
tình chúng mình trong thơ
duyên đầu vừa chớm nỡ
em, phải chăng nàng Thơ
gieo cho anh niềm nhớ
bao lần con tim nhỏ
rung hoài nhịp yêu thương
chiều này sao vấn vương
hoa bằng lăng màu tím
môi em cười chúm chiếm
ôi! thương quá đi thôi
gửi cho em vần thơ
như lời anh nhắn nhỏ
mong em về trong gió
cung đàn bén duyên tơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

PHIẾM PHÙ

GỬI TÌNH

thả tình yêu vào gió
gió vô tình bay xa
thả tình yêu vào sóng
sóng vỗ bờ tan ra

gửi tình yêu vào đá
đá âm thầm rêu phong
gửi tình yêu vào đất
đất muôn đời nhớ mong

tình ơi tình hư không
dù trời cao đất rộng
bốn phuơng trời mơ mộng
ta vẫn hoài cô đơn

gửi tình vào trong đêm
sao đêm buồn hiu quạnh
con gió nhỏ mong manh
uốn mình qua song cửa

ôi tình yêu ngày xưa
sao bây giờ vẫn nhớ
ôi người tình trong mưa
ta chờ hoài muôn thưở

gửi tình vào câu thơ
ôi điệu đàn thương nhớ
cung trầm đang than vỡ
tình tan vào vu vơ

yêu em từ trang thơ
bước chân vào bến thực
trăng khuya nào thao thức
tình vỡ giữa đêm mơ.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 8 trang (71 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối