Trang trong tổng số 18 trang (176 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/nzwJvJRr/hisu-lee-Srkuy-Pb3a-Uk-unsplash-1600x1067.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2119)

Thương Phận Bạn Hiền

Đong đưa kẽo kẹt giữa trưa hè
Nhúc nhích sau vòm vọng tiếng ve
Ngan ngát hương đồng thơm mạ mới
Xa xa khoan nhặt mái chèo ghe

Quang cảnh làng quê của thuở thời
Dưới bầu xanh biếc ruổi rong chơi
Tay đan gối tựa hồn phơi phới
Cúi lạy trời xanh khấn nguyện lời

Rồi đêm huyền hoặc, ánh trăng thanh
Hai quả tim yêu kết mộng lành
Đắm đuối men tình lên tận đỉnh
Làn môi mọng thoả, ngọc long lanh

Khóc buổi tiễn Hưng trên chiếc cầu
Hẹn thề mai mối, áo tà khâu
Thoáng giây cách biệt, chừng sau sẽ
Mỹ mãn bên nhau đến bạc đầu

Ai ngờ gió thổi đẩy thuyền sang
Bến nọ hợp duyên, kẻ lỡ làng
Giọt máu oan cừu trông một lớn
Mẹ buồn xấu hổ, hận đeo mang

Đành phải làm dâu sống xứ người
Hoa đời lạnh lẽo kém phần tươi
Nhớ nhung con nhỏ, lòng rười rượi
Thổn thức tâm can dạ gượng cười…

Cũng là phận gái, ấy mà sao
Ngang trái trớ trêu để nghẹn ngào
Thảo nhé! Thôi thì dòng nước mắt
Lau dần…bởi nắng rạng tầng cao.


February 10, 2020
Tam Muội


Thoảng Lùa Tái Tê

Chàng đi, đi mãi không về
Gối chăn giũ bỏ, câu thề vùi chôn
Mỏi mòn thiếu phụ bồng con
Vọng phu hoá đá, sườn non thẫn thờ...

Ngàn năm sóng vỗ ven bờ
Mênh mông tuế nguyệt, ngẩn ngơ ánh vàng
Xót thương thân phận của nàng
Ngỡ ngàng gánh chịu phũ phàng ly tan

Nào hay điệp khúc cung đàn
Nhẹ nhàng êm ả, ngập tràn du dương
Bất ngờ lá rụng, sương buông
Hàn châu đẫm khoé, nghẹn buồn chơi vơi

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa treo lủng lẳng, nửa rơi mịt mùng
Để mây, sương khói lạnh lùng
Lững lờ chầm chậm giữa vùng khuyết treo

Bên nầy thắt thẻo tiếng kêu
Tâm tư héo hắt, tiêu điều đắng cay
Phía kia day dứt chuỗi ngày
Luân thường đạo lý, đoạ đày con tim

Ai hiểu thấu, cho nỗi niềm
Kẻ tìm quên lãng, lặng yên góc sầu
Người mang thống thiết khổ đau
Màn đông tuyết trắng, nghẹn ngào, xót xa...

Sao giăng khuya vắng lập loè
Bâng khuâng, thao thức, la đà gió đưa
Chạnh lòng câu chuyện tình xưa
Trớ trêu oan nghiệt, thoảng lùa tái tê...


30/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/MG2XQycN/businessmen-hold-golf-clubs-golfer-balls-sit-sad-city-business-golf-108152504.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2120)

Thì Cứ Vậy Đi

Vậy thì em ơi! Đằng kia hai ngả
Kể từ nay đôi đứa tách riêng đi
Cho khỏi bận, khỏi gì thêm nữa cả
Xem như là ngọn gió thoảng bờ mi...

Con đường sỏi hướng về cung mộng thắm
Dưới sương mờ bảng lảng nhẹ nhàng trôi
Từng mỗi buổi đầy vơi niềm lưu luyến
Phút giây nầy chầm chậm khuất vào nơi

Vườn thượng uyển tuyệt vời hoa đua nở
Trẫm long bào, rạng rỡ đấng quân vương
Nàng Ái Hậu, sắc hương tràn ngưỡng gió
Thôi cam đành! Khép ngõ giữa mù sương

Lầu vọng nguyệt tửu hồng vui cạn chén
Ấm nghĩa tình lai láng, dệt vần thơ
Men tuý luý, vật vờ đôi bóng quyện
Sẽ không còn ẩn hiện giấc nồng mơ

Bởi tất cả chỉ là màn lam khói
Lửng lơ bầu diệu vợi cõi trời mây
Mà thời gian cứ hoài luân chuyển tới
Rã vụn dần theo mỗi độ lùa bay...

Bao kỷ niệm chuỗi dài bên mảng trắng
Lúc dâng tràn, khi cảm ngất say sưa
Theo lặng lẽ bốn mùa chìm mưa nắng
Nhạt phai mờ, tan loãng nát vào xa

Tôi vẫn là tôi, và em vẫn em
Sông nước chảy ngày đêm đầy nhấp nhố
Thì có bao giờ, trăn trở giữa tim
Được giây phút bình yên...Yêu dấu hỡi?

"...Tôi biết yêu em tình tôi lỡ làng,
tôi biết yêu em tình tôi dở dang. Cũng đành
chấp nhận hợp tan, bèo mây chọn kiếp lang
thang, cho cung buồn rơi vào đêm đêm...”


20/06/2020
Nguyễn Thành Sáng


Uyên Ương Rã Cánh

Bên ánh đèn leo lét của măng sông
Thân rã rượi tơ đồng buông lạc phím
Gắng trải bút mà nghe hồn chết lịm
Cánh thư lồng mực tím bỗng nhoà phai

Bốn thu vàng vui hạnh phúc cùng Ai
Những hứa hẹn tương lai đầy dự tính
Yêu tuyệt đối cuộc tình nay quyết định
Hướng xuôi nguồn sẽ vĩnh viễn kề nhau

Dẫu đất bằng dậy sóng bọt trắng phau
Cũng không chuyển gam màu trăng ửng nước
Đem tấm mẳn, thuỷ chung vào đánh cược
Bão giông nào phá được mạn thuyền duyên

Ngỡ hồng tim thoả ước mộng phỉ nguyền
Dù nghịch cảnh, truân chuyên hề nao núng
Dưới bầu ngọc bích, hoà đôi long phụng
Lượn non ngàn, thung lũng ruổi rong chơi

Có ngờ đâu sấm sét động khung trời
Mẹ muốn cháu…Hổi ơi! Làm sao thể?
Vốn tha thướt lụa là tô cung quế
Nhưng sau rèm chễm chệ bức tường cao

Thôi hết rồi! Ngọn gió giật chênh chao
Tung phiến lá lộn nhào trên thềm vắng
Anh ngoảnh mặt phũ phàng câu chúc tặng
Ôi nhói lòng! Mặn đắng đẫm vành môi

Tội lỗi gầy chi, nhặt chuỗi dập nhồi
Hoa tan tác lặng trôi vùng biển cả
Một lần trót, suốt đường ôm thoá mạ
Quặn nỗi niềm lã chã giọt thâu đêm…

“…Khi anh đã phụ lòng em, nỡ phụ lòng em
Đau thương anh để lại xót xa vô vàn
Chỉ là bội ước những lời hẹn thề mà lòng tái tê…”


July 1, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/7LMBgF6J/MG-1036-0376d.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2121)

Gái Nhà Nghèo

(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)

Trời ganh tặng áo vũ cơ hàn
Để kiếp phong trần trĩu nặng đan
Thẫm tối mò cua bờ biển cạn
Mờ sương lượm ốc bãi sình khan
Dầm mưa xuống ruộng hề tâm nản
Dãi nắng bươn đèo chẳng dạ than
Cắn muỗi trừ cơm chờ khổ hạn
Qua rồi vẽ lại nét hồng nhan.


May 29, 2020
Tam Muội



Lãng Tử

Lãng tử trời đông mặc áo hàn
Đó đây thả gót, mộng mơ đan
Bạc tiền rủng rỉnh tiêu xài cạn
Cảnh trí xa gần thưởng ngoạn khan
Hụt hẫng quay về đâu chán nản
Chơi vơi dừng lại chẳng buồn than
Lan man ngẫm nghĩ xem thời hạn
Đợi lúc xuân vườn nở rộ nhan...


30/06/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/0ypgBHjP/2d8e8bde3db3d8234bdca6d906ea23bd.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2122)

Thưởng Ngoạn Dưới Trăng

Nàng ơi! Có thấy tận xa xa
Xám trắng đùn bay hứng toả ngà
Ửng chớp từng hồi theo phả ngọn
Hình như nhoẻn nụ đón chào ta...

Kề bên lất phất lọn bồng mây
Do cõi thênh thang thổi lại nầy
Vuốt thẳng lẹ làng suôn suối tóc
Tợ mừng duỗi nắm, mát bàn tay

Dưới kia bát ngát, gợn trùng khơi
Một bức tranh nghiêng vẽ tuyệt vời
Hằng vạn lập loè rung lắc biển
Tỏ bày rạng rỡ đợi mình coi

Thỉnh thoảng vút lên dãy cá chuồn
Dạ bầu tinh tú giống màn sương
Hằng hà sa số li ti điểm
Phút chốc cùng nhau rụng dọc đường...

Đêm nay hai đứa ngoạn không tầng
Dào dạt tâm hồn điệp khúc ngân
Nàng có thấy lòng êm ả dịu
Có nghe sâu thẳm nỗi lâng lâng?

Còn Ta man mác thuở nào giờ
Nay thấy chẳng còn lạc ngẩn ngơ
Chỉ chất ngất say, nhìn vũ trụ
Bốn bề lấp lánh đẹp như mơ

Đỉnh núi phía tây, Mình có thấy
Hãy cùng sà xuống, ngắm trăng sao
Tửu hồng cạn chén đêm huyền diệu
Sưởi ấm yêu đương, những ngọt ngào...


1/10/2019
Nguyễn Thành Sáng


Ru Khúc Nhạc Tình

Ánh trăng bàng bạc để hừng đông
Ngấp nghé đầu non rạng ửng hồng
Vẳng vọng xa xa chàng trống thiến
Nhà ai rộn rã khuấy tầng không

Lấp lánh sương mai đọng phiến nhài
Gió luồn ngan ngát tợ thiên thai
Tiếng chim ríu rít mừng ngày mới
Trời ngọc bích trong lụa thảm dài

Kìa đôi hồ điệp dịu dàng bay
Cánh mỏng thướt tha mềm mại này
Yểu điệu thân thuôn…màu đặc sắc
Đốm đen đốm trắng, chạnh hồn say

Bất chợt nhẹ ôm…giật bắn mình
Thì ra yêu dấu…dạ rung rinh
Ảnh nghiêng kề má thơm nồng hậu
Nhoẻn miệng cười tươi thật trữ tình

Ghé đến hàn huyên chút phải về
Cho sầu ngân ngấn lệ mân mê
Nhưng sau khoảnh khắc rồi như hiểu
Đã tuyệt đối trao…lại não nề?

Chẳng buồn chẳng dỗi chẳng hề than
Vì bởi cung yêu bện chắc đàn
Em biết buồng tim anh cũng vậy
Tận thương tận nhớ tận tâm can

Hạnh phúc tưởng chừng nhặt tuyết sương
Cô đơn chiếc bóng quạnh miên trường
Ngờ đâu Lão Nguyệt cùng đưa lối
Xe mộng tơ duyên vẹn chỉ hường.


July 2, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/mZqVQg0h/hqdefault.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2123)

Một Kiếp Nhân Sinh

Dường suốt cuộc đời Lão cực thân
Đa mang hẩm phận, kiếp cơ bần
Bởi vừa oe oé lọt lòng Mẹ
Thì bước gian truân đã định phần

Miếng cơm manh áo phải nhờ nương
Quần quật bàu, ao, chẳng đến trường
Tới tuổi lên năm nhìn Ngoại mất
Đơn mình côi cút… dạt tha phương

Lúc trưởng thành nhân, cưới vợ hiền
Dịu dàng, khả ái, đẹp như tiên
Ngỡ đâu hạnh phúc, tròn viên mãn
Nhưng nghiệp Thiên Cơ mãi nhãn tiền

Cơn bệnh ngặt nghèo vội cướp đi
Hình mai một thủa chẳng duy trì
Chấn thương mạch máu cùng viêm khớp
Cột sống tê bì…liệt tứ chi

Lẻ loi gà trống, gượng nuôi con
Da diết tâm tư chuỗi héo mòn
Bão táp thăng trầm thôi cũng loãng
Thoáng mà mộ cảnh nhuộm đầu non…

Róc rách nhẹ nhàng tợ tiếng tơ
Cầu tre nho nhỏ nối đôi bờ
Vài thân tùng kiểng quanh hòn đảo
Dăm chú quẫy đuôi đớp bóng mờ

Kia treo lủng lẳng mấy nhành lan
Đó khúc thi ca dưới nguyệt đàn
Vắng vẻ đêm dài khơi ý nhạc
Mượn niềm ảo mộng xoá ly tan

Nhưng nay róc rách bặt âm rồi
Cầu nhỏ tiêu điều mục gãy đôi
Tùng bách ngả nghiêng, hòn đảo sụp
Cá thời lặn đáy mặc dòng trôi

Nhành lan ủ rũ tiễn đưa ông
Ánh nguyệt trên cao phủ sắc hồng
Xuống cửa Niết Bàn đang mở rộng
Dẫn hồn siêu thoát quyện hư không.


May 18, 2020
Tam Muội


Chiếc Lá Rơi

Lững lờ chiếc lá nhẹ rơi
Dưới bầu nhàn nhạt, về nơi bụi mờ
Hết rồi một thuở xanh lơ
Chiều in ánh lặn, tối chờ trăng lên...

Mỏng manh phiến ửng xinh xinh
Mặc dìu dập thổi, rung rinh theo cành
Cận kề trang lứa um tùm
Sớm che vạt nắng, tối cùng tụ sương

Sương đầy trĩu nặng, sương buông
Nhìn rơi loáng thoáng chạnh buồn chơi vơi
Mênh mang khoảnh khắc ngậm ngùi
Xót thương kết đọng, từng hồi lìa xa

Những đêm trời đổ cơn mưa
Chập chờn sấm chớp, ngân nga xạc xào
Nhớ tình hoà quyện thắm màu
Nghẹn giây phút vỡ, rớt vào âm u...

Giờ đây ráng xế mùa thu
Cũng vừa đến độ xác xơ héo gầy
Co thân dòn rụm, rời tay
Đong đưa vĩnh biệt chuỗi ngày ấm êm

Bờ cỏ thấp, nằm im lìm
Rong rêu, đất nước phủ chìm, kéo trôi
Từ từ mục nát, rã rời
Phù vân sứ mệnh kiếp đời dưỡng sinh...

Ẩn tàng chan chứa hữu tình
Vì cây, vì trái, vì mình... nghĩa ân
Đến, đi, lặng lẽ âm thầm
Chẳng màng chiếc bóng thời gian lạnh lùng...


01/07/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/D08TRwg8/anhyeuemdude-04de3.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2124)

NỖI NIỀM LẶNG LẼ

Mới đó Hạ về sôi sục lửa
Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu
Đến Đông giá rét hồn tê tái
Nay lại Xuân tràn rực sắc yêu!

Cuộc đời cứ thế, cánh thời gian
Chầm chậm như mây tận chốn ngàn
Cứ mãi trôi hoài theo vạn kỷ
Chưa hề dừng lại cõi thênh thang

Để cho nhân thế muôn tâm sự
Giữa nẻo mông mênh mặt biển trời
Có cánh tay thần đưa của gió
Vui thì êm ả, giận cuồng tơi

Còn đây loáng thoáng chút xanh lơ
Mấy chục chậu mai tự bấy giờ
Thả nhẹ, bay xa nơi bến lạ
Xuân nầy còn lại bóng hồn mơ!

Có giống cuộc đời ta lắm không
Chuốt trau tự thuở buổi hừng đông
Nhưng chìm quạnh quẽ bầu trăng chết
Sắc thắm, hương ngàn cũng viển vông

Nên buồn, nên tiếc hoặc nên thương
Chiếc bóng, cầu treo, lắc đoạn trường
Tiếng hú, rừng hoang nơi lặng vắng
Âm thầm, trầm tịch ngắm mây sương

Cố nén trong tim một nỗi hờn
Tiếng lòng lai láng nhịp từng cơn
Ai vui xuân thắm, bầu thanh đãng
Ta khảy du dương tiếng nhạc đờn!...


Nguyễn Thành Sáng


Chiều Cuối Tuần

Chiều cuối tuần Người tận hưởng nguồn vui
Còn ta vẫn ngậm ngùi ôm hiu quạnh
Trời đất bỗng thật thênh thang hung mãnh
Cảm lạc loài buồn gánh quỵ con tim

Chuỗi chênh chao, bao khát vọng kiếm tìm
Dường lệch hướng cánh chim đà mệt mỏi
Theo đuổi bóng cho dây thừng buộc trói
Vật vô hình réo gọi ảnh hồn đơn

Giấc cô miên đằng đẵng cứ chập chờn
Với uẩn khúc rập rờn thêm trống rỗng
Là thực thể đương thời hay ảo mộng
Sao gắn liền cuộc sống để sầu ưu?

Nghiệp dương trần, tiền kiếp nghĩa luyến lưu
Tình duyên nợ tượng trừu đâu lối thoát
Gặp Lão Nguyệt trớ trêu mà định đoạt
Gieo thăng trầm giảo hoạt phủ thế nhân?

Mãi dùng dằng bối cảnh của phù vân
Thầm tự hỏi phải thân lem luốc bụi
Nên trí não tiêu tao hoài lủi thủi
Nửa chợ đời run rủi phận đa mang?

Thời gian dài nhặt ảm đạm màu tang
Lửng lơ giữa thiên đàng sang địa ngục
Đồng hợp chất lỏi len rồi thôi thúc
Khiến yên bình đã giục gió hư không

Nắng mới đây khoe sặc sỡ bềnh bồng
Chừ xám xịt mây lồng giăng lủ khủ
Lại u ám bộn bề trong vũ trụ
Biết chừng nào được giũ hết dòng châu.


July 4, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (176 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [15] [16] [17] [18]