Trang trong tổng số 18 trang (178 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/J7TSmpW8/unnamed-3.jpg//

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.009)

Hướng Vọng Làng Xưa

(Nhất Vận – Ngũ Độ Thanh)

Hoàng hôn ráng mỡ ửng chân trời
Gió vỗ đưa thuyền tận biển khơi
Tiễn biệt Cha buồn mong sóng cởi
Chia lìa Mẹ khổ ngóng dòng cơi
Ngàn phương khó nhọc đâu hồ hởi
Vạn xứ thăng trầm đã tả tơi
Kiếp dã tràng nay sầu tủi đợi
Làng xưa hướng vọng mãi xa vời.


August 17, 2019
Tam Muội


Thương Nhớ Tình Quê

Lững thững, mênh mang dưới ráng tà
Ánh buồn lặng lẽ hướng trời xa
Băn khoăn lữ khách niềm thương Xứ
Dào dạt tâm tư nỗi nhớ nhà
Năm tháng thăng trầm tìm sự sống
Trăm bề trực diện đối phong ba
Hoàng hôn sắc nhạt, chìm thao thức
Kỷ niệm, tình quê, đẫm lệ nhoà...


05/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/7h1grJBY/sad-love-by-ellaynah-dax0dwo-pre.jpgs://

Tiếng Lòng Yêu Dấu

Mấy năm qua theo anh làm vợ
Chịu nhọc nhằn, gian khó biết bao
Nuôi tằm, dệt chiếu canh thâu
Tỉa cành, vun đất, gieo bầu hừng đông...

Trán thanh tú sớm hôm lấm tấm
Giọt đọng nhiều, vui thấm khăn tay
Rồi lom khom vẫn tiếp say
Dưỡng nuôi ý mộng, tháng ngày bền gan

Buổi nghỉ mệt cung đàn réo rắt
Anh khảy đều, em hát dịu êm
Nghĩa nồng ấp ủ đầy tim
Trải dòng mật ngọt, ướt mềm bờ môi

Đêm nhặt ánh quyện ngồi tắm gió
Mượn âm vang khuây khoả tiếng lòng
Cho nhau ấm áp nụ hồng
Phôi pha giá lạnh mịt mùng khói sương

Ngày hai buổi trên đường lá đổ
Nhìn rụng tàn gợi nhớ, gợi thu
Bao nhiêu loáng thoáng vụt vù
Bấy nhiêu thơ nhạc nhẹ ru duyên tình...

Chất ngất nỗi thương Mình! Có hiểu
Có thấu nầy nặng trĩu hồn anh?
Nấu nung xây đắp mộng lành
Đợi ngày ước hẹn dừng chân trở về...

Giờ yêu hỡi! Lê thê điệp khúc
Sáng tối chiều từng lúc đôi ta
Nửa tô điểm ánh trăng ngà...
Nửa vòm hiu quạnh ngân nga đỡ buồn...


07/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/Jn0cQcY3/unnamed.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.010)

Nỗi Lòng Viễn Xứ

Chiều nay viễn xứ chạnh tình quê
Lặng lẽ niềm đau hướng vọng về
Phố chợ, con đường, bao kỷ niệm…
Nghe lòng da diết nỗi lê thê!

Trải bút vào thơ để giải sầu
Thả hồn lên giấy ngắm canh thâu
Rồi chân bước nhẹ vào mây khói
Tìm ảnh hình xưa thuở mộng đầu

Mập mờ ẩn hiện dáng hình ai
Gần gũi, thân thương chuỗi tháng ngày
Mỗi buổi học về chung sánh bước
Dạt dào, thắm thiết, giữa hàng cây

Và một hè nào bên gốc phượng
Nhìn từng cánh đỏ gió lay buông
Mơ màng, khe khẻ, lời em nói
Anh hỡi! Một mai rời khỏi trường?...

Thắm thoát thời gian cũng sớm qua
Ba lô vai khoác, kẻ xa nhà
Còn người tiếp tục theo trường lớp
Một bản nhạc tình chẳng tiếng ca…

Giờ đây tất cả tợ mây trôi
Xứ lạ dừng chân gởi cuộc đời
Những độ hoàng hôn trời tắt nắng
Niềm xưa sống lại vọng xa xôi

Cứ hoài thao thức với bâng khuâng
Tím mảnh hồn sương dưới ánh tàn
Gió giật từng hồi ngân nỗi nhớ
Để buồn man mác, bóng lang thang!...


2/7/2017
Nguyễn Thành Sáng


Gửi Hồn Đất Khách

Mùa thất bát cơ hàn đeo đẳng
Nỗi lo toan trĩu nặng tấc lòng
Lỡ thời gặp phận long đong
Hoa râm một mái cuộn vòng bão giông

Đời phên giậu áo không đủ ấm
Gạo vét vò, nghe ngậm ngùi đau
Nhìn con hốc hác đượm màu
Xương mai vàng vọt, Cha lau lệ hàng

Đành quyết định vượt bang tạm trú
Xếp ba lô giấu nụ cười buồn
Giã từ héo hắt trăng khuôn
Từ nay cánh gió lách luồn tha phương

Thân phiêu bạc đoạn trường ai thấu
Cảnh làm thuê, ở đậu, nhọc nhằn
Muôn vàn cực khổ khó khăn
Sáng nai cột sống, tối lăn đất nằm

Dưới bầu rét căm căm, chống chọi
Thêm cổ phần bữa đói bữa lưng
Nửa tô cơm hẩm muối vừng
Khô khan nuốt vội, nghẹn chừng xót xa

Lòng hướng vọng quê nhà, nhớ vợ
Thầm gọi tên, nức nở, thở dài
“Mình ơi! Tấm mẳn nào phai
Gắng kìm khoảnh khắc, tương lai rạng ngời”

Rồi một sớm xác phơi kiệt quệ
Mồ hôi tuôn ướt nhễ nhại người
Miệng nhạt thếch, khoé đười ươi
Đơn hồn vất vưởng, phách rười rượi đan...

Chạnh lữ khách đặt giàn bông trắng
Giọt sụt sùi tiễn chặng phù vân
Chiều buông nắng liệm cõi trần
Dắt theo vệt khói khuất lần hư vô.


May 6, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/SRrnd0bv/46a1f6076ec9ea7595e5b9f5bb4b2f08.png



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.011)

Em Cảm…

Em cảm Hồn Nương đứng cạnh anh
Xoã làn óng mượt dưới trăng thanh
Dáng xinh thuỳ mị đưa tay quạt
Rồi cất tiếng ru dỗ mộng lành

Ngân vang nốt nhạc trỗi vào đêm
Khi vút tầng không, lúc dịu mềm
Thánh thót tợ chào mào buổi sáng
Chừng reo róc rách nhịp nhàng êm

Nàng đã theo chân khắp nẻo đàng
Đồng hành san sẻ nỗi niềm mang
Thư phòng lẳng lặng ngồi hun khói
Thả bút đề thơ kiếp lỡ làng

Nàng nghiêng đầu tựa, mở tâm can
Để được nghe lòng khúc thở than
Bởi nghịch sông đời nên khốn đốn
Bẽ bàng số phận nhặt sầu đan

Nàng lấy khăn thêu thấm lệ mừng
Khi Chàng hồ hởi phút bỗng dưng
Ngập tràn lai láng bao nguồn ý
Dào dạt tơ tình viết chẳng ngưng

Nàng xoa nhè nhẹ vết đau thương
Thỏ thẻ bên tai suốt dặm đường
Những muốn nụ cười luôn rạng rỡ
Nở đầy khuôn mặt sáng như gương

Em cảm hoài say, vương vấn nhiều
Trọn tim gửi gắm đến người yêu
Chỉ mong cánh gió đừng lay động
Cho nước hồ thu lắng gợn triều.


November 20, 2019
Tam Muội

Tiếng Lòng Yêu Dấu

Mấy năm qua theo anh làm vợ
Chịu nhọc nhằn, gian khó biết bao
Nuôi tằm, dệt chiếu canh thâu
Tỉa cành, vun đất, gieo bầu hừng đông...

Trán thanh tú sớm hôm lấm tấm
Giọt đọng nhiều, vui thấm khăn tay
Rồi lom khom vẫn tiếp say
Dưỡng nuôi ý mộng, tháng ngày bền gan

Buổi nghỉ mệt cung đàn réo rắt
Anh khảy đều, em hát dịu êm
Nghĩa nồng ấp ủ đầy tim
Trải dòng mật ngọt, ướt mềm bờ môi

Đêm nhặt ánh quyện ngồi tắm gió
Mượn âm vang khuây khoả tiếng lòng
Cho nhau ấm áp nụ hồng
Phôi pha giá lạnh mịt mùng khói sương

Ngày hai buổi trên đường lá đổ
Nhìn rụng tàn gợi nhớ, gợi thu
Bao nhiêu loáng thoáng vụt vù
Bấy nhiêu thơ nhạc nhẹ ru duyên tình...

Chất ngất nỗi thương Mình! Có hiểu
Có thấu nầy nặng trĩu hồn anh?
Nấu nung xây đắp mộng lành
Đợi ngày ước hẹn dừng chân trở về...

Giờ yêu hỡi! Lê thê điệp khúc
Sáng tối chiều từng lúc đôi ta
Nửa tô điểm ánh trăng ngà...
Nửa vòm hiu quạnh ngân nga đỡ buồn...


07/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPgBoUxVSTDRJRVx3T5Yw3RSbxXgnSFavuH4Af1-ETvH0tZIdU



Tiềm Ẩn Tâm Hồn

Còn đây một nửa hồn trong vắt
Thoắt nửa phong sương lấm bụi mờ
Chầm chậm nghiêng mình xuôi ngọn gió
Tìm trong bát ngát sợi dây tơ...

Lặng lẽ thời gian giữa cõi tầng
Biết bao êm ả tắm trăng vàng
Những khi vướng phải hàng mây giạt
Và cũng lắm lần va khói sương

Cứ thế thăng trầm lên xuống bay
Khi vui thoải mái duỗi bàn tay
Lúc nhìn u ám dầy bao phủ
Giây phút lững lờ thưởng thức say...

Đêm ấy! Bầu thanh, chóp đỉnh trời
Ngàn sao lấp lánh quyện vầng soi
Thênh thang huyền diệu, đầy thơ mộng
Sảng khoái lâng lâng ngắm tuyệt vời!

Từ xa bất chợt hình tiên nữ
Diễm lệ thanh tao, vóc ngọc vàng
Lả lướt lụa hồng, loang nguyệt quế
Suối huyền tha thiết... Tiến gần “Anh”...

Chỉ một lần thôi! Mộng giữa khuya
Để rồi đăng đẳng chuỗi dài qua
Cứ hoài ảnh bóng, theo từng lúc
Lởn vởn tâm tư tợ thể là...

Định phần, mệnh số tách Lang Nương
Khiến ở, người đi, nỗi đoạn trường
Giấc điệp xuân xanh, tình tái ngộ
Trọn đời vương vấn, tím hồi chuông....


09/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMUXptaFJ8XpBZbYDzjZNOsE3XGLzN2eQLUZXglpRBBoH4CZ3bMQ



Cũng Thời Giống Em

Bầu hanh nắng, công viên nẻo vắng
Em ngồi kia đọng lắng điều chi
Mà sao như thể mải mê
Chẳng màng thui thủi giữa bề quạnh hiu...

Trên xám bạc rải nhiều oi bức
Dưới lờ mờ chẳng chút gì say
Vậy mà vẫn cứ ở đây
Vẽ tranh lá rụng, lắt lay bóng trời

Có phải chăng biển đời ngập sóng
Thuyền của em dao động triền miên
Nỗi niềm trước cảnh ngả nghiêng
Tràn đầy lo lắng, ưu phiền, băn khoăn

Để xuân mộng tơ đàn réo rắt
Biến dây chùng, héo hắt ngân nga
Du dương, êm ả bài ca
Hoá thành dang dở, xót xa, vật vờ?

Hay sắc tím phủ bờ yêu dấu
Sớm tối chiều, đau đáu, mênh mang
Sợ rồi lặng lẽ vầng trăng
Lững lờ chầm chậm lụn tàn canh khuya

Khiến u ám quyện hoà lam khói
Trải mịt mùng, rười rượi gió sương
Để cho giá lạnh đêm trường
Co ro trăn trở, tư tương não nề...?

Tôi lữ khách, bên lề thao thức
Cũng một thời nhói nhức phù vân
Cũng từng chỗ vắng như em
Cũng trầm thổn thức trái tim của mình...


10/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/xdxKRD4t/hongdao-153319013358-thien-dang.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2.012)

Hồn Thơ Ngậm Ngùi

Giữa biển sống đảo điên nghiêng ngả
Chuyện hơn thua, mặc cả hà rầm
Bên may đắc thắng cầm cân
Phía thua nằm dĩa chịu phần đếm đông...

Bởi như vậy nên lòng của kẻ
Cố trồi đầu dẫu bé tí teo
Lùn thân, cục mịch ráng trèo
Cho dài vóc ảo, “thoát nghèo hẩm hiu”

Đường diệu vợi liêu xiêu chậm bước
Xách cái thùng múc nước tưới trơn
Gồng gân nín thở, co chân
Gồ ga ma ảnh “phóng lên đè người”

Xong! Rảo trận đứng cười tấm tắc
Nửa rung đùi, nửa lắc mỏ chu
Khề khà với dạng lừ đừ
Ta là vô địch, quân thù khiếp oai

Trên chầm chậm hàng mây...Cũng chán!
Háo với ham gian lận trá hình
Tô son, trét phấn thình lình
Phan An, Tống Ngọc là mình đó nha!

Ôi ngán ngẩm! Giang hà nước chảy!
Lắm lềnh bềnh động đậy lờ trôi
Khiến cho bận bịu phí thời
Vài cơn nhấp nhố đẩy rơi, rã chìm

Bờ lặng ngắm, im lìm chẳng nói
Cây cỏ nhìn, rười rượi, ngẩn ngơ
Còn đâu sắc thắm, hương mơ
Khiến ngần chua xót... Hồn thơ ngậm ngùi!


04/05/2020
Nguyễn Thành Sáng


Cánh Cửa Ngoài Kia

Mấy trăng rồi Nàng hậm hực ghét ghen
Quạt gió chướng thổi đèn khuya tắt lịm
Gạch nốt nhạc, cắt dây đàn khỏi phím
Chừ quạnh thềm miệng mỉm thoả lòng sân

Kiếp nhân sinh góp nhặt bấy nhiêu lần
Chớ lấm bụi hồng trần treo bản ngã
Tự tung tự tác, ngang tàng quậy phá
Sực tỉnh ra thì đã trót muộn màng

Trổ đoá Từ Tâm, ắt gặp thiên đàng
Cổng rộng mở thênh thang giày trải bước
Đón hạnh phúc bởi chân tình hái được
Thuyền lững lờ xuôi nước nhịp nhàng khơi

Đạo hạnh gầy duyên, vốn dĩ ở đời
Những cảm giác chơi vơi trong quá khứ
Từng cay đắng, hận Người, sâu cất giữ
Để cung xề chế ngự quãng đường đi

Khiến sớm hôm phải rũ rượi xiết ghì
Tiều tuỵ phấn son, mi nhoà lệ khắc
Tuổi xế bóng đẳng đeo dòng trầm mặc
Băng tuyết trùm dày đặc phủ ưu tư

Đêm hoang liêu bên gối lạnh thấm nhừ
Tiếng dế ỉ ôi, dư âm sầu não
Tìm đâu mật ngọt, môi mềm lục lạo
Chuỗi khát khao…nhưng ảo mộng há còn…

Hãy soi mình, ngắm lại ngọn núi non
Trên ánh nguyệt vẫn tròn đang minh chứng
Dẫu cửa đóng cũng đừng nên lựng khựng
Vì ngoài kia sừng sững cánh vọng chờ.


May 7, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/HsDb3t6D/4a1af69f27cb2c8b69d3cbbe949a1b75.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2013)

LỜI CỦA GIÓ

Đừng uống, người ơi, đừng uống nữa
Men nồng phôi lãng tạm mà thôi
Tan rồi lại trở về bao nhớ
Quằn quại tâm hồn, ngất tả tơi

Mấy ai vẹn sống giữa dòng đời
Mãi ánh trăng vàng, mãi sáng soi
Chẳng rã đêm tàn, vầng bóng nhạt
Trả về cô tịch, một chơi vơi

Và có mây nào chẳng cánh bay
Trôi về xa thẳm mịt mờ phai
Từng con sóng gợn ngàn năm lộng
Cũng một chiều thu tỉnh lặng hoài

Hoa xuân rực rỡ dưới vầng đông
Sắc thắm long lanh toả ánh hồng
Thoáng độ thời gian không mấy chốc
Rủ tàn, héo úa, rụng từng bông!

Lửa nào cháy mãi chẳng lần tàn
Khúc nhạc êm đềm lại chẳng tan
Ý sống, tâm tình ngàn biến đổi
Trời xa luôn trải, phủ mây ngàn…

Thôi hãy xoá sầu, trôi nỗi luỵ
Chun nầy nốc cạn hết rồi đi
Đừng ngồi đó nữa, hồn quay mộng
Chỉ nát cuộc đời với thống bi

Mây ám sẽ qua, trời lại sáng
Vầng đông trổi dậy, ánh vàng mai
Trăm hoa đua nở, còn khoe nụ
Nối tiếp khung trời vạn sắc say!


Nguyễn Thành Sáng


Tĩnh Lặng Phút Giây

Đang trải bút viết vần thơ dang dở
Mực nghẹt ngòi cắc cớ chẳng thèm ra
Còn mới toanh vừa tậu ở tiệm mà
Giờ lăn lóc xót xa nằm một chỗ

Ngoài mái sảnh nắng hè soi cực độ
Thu Hải Đường lố nhố rũ màu tang
Buổi sáng nay hé nở mấy nụ vàng
Ngỡ vĩnh viễn màu khang ninh hạnh phúc

Dưới hồ nước đôi song ngư ngoạn mục
Quẫy đuôi dài chui rúc lẫn vào nhau
Đượm thâm tình, quấn quýt nhịp trước sau
Ôi thanh thản và giàu niềm ân ái

Luồng gió thoảng đưa ta về thực tại
Ngẫm thói đời, thế thái, chuyện hơn thua
Danh lợi tranh giành, đạo đức bán mua
Kẻ thắng há vua, mu rùa kép chặt

Trời đất rộng nhưng đừng nên quá quắt
Dòng luân hồi ắt gặt những gì gieo
Tánh điêu ngoa vọng thức mãi leo trèo
Thì trí huệ vẫn nghèo nàn tư tưởng

Nếu có thể chớ xây lầu nghiệp chướng
Hãy hồn nhiên với ngưỡng cửa vô thường
Vật chất nầy chóng loãng quyện tuyết sương
Rồi thân xác cũng hương tàn cát bụi

Bớt bản ngã, tham sân si, nặng túi
Đem yêu thương đặng phủi sạch dỗi hờn
Cao thượng khoan hồng, hướng thiện nghĩa nhơn
Sự toàn bích đố sờn trong cuộc sống.


May 8, 2020
Tam Muội

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/m2SkLTRk/601-giac-mo-mau-tim-thumb1-7859-C-l.jpg



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2014)

Giấc Điệp Kỳ Ảo

Êm đềm thuyền nhẹ gió đan
Li ti sóng vỗ, bọt làn biển hương
Lâng lâng len lỏi can trường
Âm vang trầm bổng gói thương cõi lòng

Giọng Chàng đằm thắm thanh trong
Rằng “Ta cảm xúc thưởng dòng xót thơ
Dõi theo ảnh bóng từng giờ
Độ hồn Nàng đến bến bờ Vu Sơn”

Hồi chuông đánh thức chập chờn
Đâu đây văng vẳng cung đờn ngất ngây
Quả tim khảy nhịp đong đầy
Tỏ bày tường tận chuyện nầy với Lang

Hữu duyên song mộng ngỡ ngàng
Tiếng kêu con trẻ mơ màng thiết tha
Tơ vương dưới ánh nguyệt ngà
Mây mưa Loan Phụng đậm đà tháng năm

Mà nay quỳnh nở trăng rằm
Xoá tan tuyết lạnh buốt căm khổ hành
Đá vàng gá nghĩa yến oanh
Bện dây siết chặt đầu xanh cuối đời

Phai niềm hụt hẫng chơi vơi
Đêm sầu ngớt oán ru hời cô liêu
Phải chăng truyền đạt ý điều
Sợi tình vạn kỷ, sáo tiêu nghịch phần

Luỵ phiền rã rượi tấm thân
Thấu trời cay nghiệt, hồng trần bội thu
Hay khơi bảng lảng sương mù
Giày vò hai mảnh trầm u đoạn đành?


August 15, 2019
Tam Muội


Tiềm Ẩn Tâm Hồn

Còn đây một nửa hồn trong vắt
Thoắt nửa phong sương lấm bụi mờ
Chầm chậm nghiêng mình xuôi ngọn gió
Tìm trong bát ngát sợi dây tơ...

Lặng lẽ thời gian giữa cõi tầng
Biết bao êm ả tắm trăng vàng
Những khi vướng phải hàng mây giạt
Và cũng lắm lần va khói sương

Cứ thế thăng trầm lên xuống bay
Khi vui thoải mái duỗi bàn tay
Lúc nhìn u ám dầy bao phủ
Giây phút lững lờ thưởng thức say...

Đêm ấy! Bầu thanh, chóp đỉnh trời
Ngàn sao lấp lánh quyện vầng soi
Thênh thang huyền diệu, đầy thơ mộng
Sảng khoái lâng lâng ngắm tuyệt vời!

Từ xa bất chợt hình tiên nữ
Diễm lệ thanh tao, vóc ngọc vàng
Lả lướt lụa hồng, loang nguyệt quế
Suối huyền tha thiết... Tiến gần “Anh”...

Chỉ một lần thôi! Mộng giữa khuya
Để rồi đăng đẳng chuỗi dài qua
Cứ hoài ảnh bóng, theo từng lúc
Lởn vởn tâm tư tợ thể là...

Định phần, mệnh số tách Lang Nương
Khiến ở, người đi, nỗi đoạn trường
Giấc điệp xuân xanh, tình tái ngộ
Trọn đời vương vấn, tím hồi chuông....


09/05/2020
Nguyễn Thành Sáng

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

N.T.S

https://i.postimg.cc/RVxJCPHs/source.gif



Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2015)

Nỗi Lòng Của Con

Kể từ thuở tượng hình trong bụng Mẹ
Tình yêu thương dành trẻ tụ dần nơi
Đến chuỗi ngày chiếc nôi choàng nhỏ bé
Ngập dạt dào khe khẽ điệp ầu ơi!

Bóng thời gian lần trôi theo năm tháng
Giữa tổ lành nở lớn cánh chim non
Khi con đau Mẹ buồn, Cha trĩu nặng
Lúc con cười dãy sáng loé từng cơn

Buổi đầu tiên dợm chân vào trường học
Cha khom người vuốt tóc đứa thơ ngây
Dỗ ngọt ngào! Nầy đây! Đừng! Đừng khóc
Bé lớn rồi! Chẳng nhóc nữa đâu nha!

Còn Mẹ thì vô ra lo sửa soạn
Xong nhẹ nhàng tay nắm dẫn con đi
Đường hun hút bên lề loang vạt nắng
Mẹ nghĩ gì, lẳng lặng nhíu bờ mi

Nhiều thật nhiều những gì nơi Phụ Mẫu
Sớm trưa chiều đậm dấu nét băn khoăn
Nào việc nhà Mẹ hằng lo chu đáo
Cha bạc tiền cơm gạo lắm gian nan…

Mẹ Cha ơi! Nay thuyền con lướt sóng
Dưới khung mờ gió lộng thổi mây đưa
Bên chữ hiếu vẫn chưa tròn báo đáp
Bên trở trăn sợ gặp phải trời mưa

Biết Cha Mẹ bốn mùa thao thức mãi
Từ thuở mong con gái được nên danh
Giờ vẫn tiếp thâu canh trằn trọc mỏi
Muốn đời con êm ái giữa vườn xanh

Có nhiều lúc long lanh trào khoé mắt
Vọng tình thiêng chất ngất nỗi niềm thương
Thương tuổi hạc song đường chưa yên dạ
Cứ vặn mình hoá gió đẩy hàn sương

Thế nhưng chỉ mối tơ vương
Không do tha thiết yêu đương kết thành
Một mai bấm phím khảy đàn
Dây chùng lỗi nhịp, âm vang thể nào?...


17/11/2018
Nguyễn Thành Sáng


Trước Ngày Lễ Mẹ

Út cảm thấy ngập tràn muôn hạnh phúc
Thời gian qua được phục vụ Mạ hiền
Ngồi cận kề chải lại lọn tóc tiên
Màu trắng đục uốn liền bờ vai nhỏ

Dường văng vẳng giọng ve luồn trong gió
Tháng năm đà lọ mọ dưới tầng không
Đó giàn tre rực rỡ những đoá hồng
Hai cẩn thận vun trồng chờ tặng Mẹ

Đầu mùa hạ nắng hanh vàng khe khẽ
Chú vành khuyên he hé mắt nhìn trời
Cha phết lồng, lót cỏ để ấm nơi
Chừng nuôi lớn đặng mời “Ai” chiêm ngưỡng…

Nằm khúc khích mỉm cười ôm tưởng tượng
Lúc tiếng gà, là nướng bánh bông lan
Đã bấy lâu học hỏi Việt diễn đàn
Nhân ngày lễ mở màn chào gia quyến

Rồi kế tiếp cháo bào ngư uyển chuyển
Thêm đầu hành xắt nhuyễn dọn ra mâm
Món nầy đây con tỏ cố ý thầm
Tăng bổ dưỡng ngấm ngầm trong cơ thể…

Mẫu từ hỡi! Cuộc đời Người ngạo nghễ
Vững kiên cường mặc kệ sóng gào to
Vượt phong ba lặn lội với cánh cò
Chẳng quản ngại ốm o hình tiều tuỵ

Ơn dạy dỗ, nghĩa hay, lời thâm thuý
Ơn sanh thành tạo nhuỵ rộ sắc hương
Ơn bạn thân an ủi mỗi dặm đường
Ơn sâu khắc khôn lường đâu tả xiết.


May 9, 2020
Tam Muội

15.00
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 18 trang (178 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối