Khuya tĩnh mịch lặng ngồi, dâng thổn thức Dạ mênh mang, từng phút trỗi bâng khuâng Tim xúc động vầng trăng soi mộng ước Bóng thời gian sóng nước dãy lăn tăn!
Dào dạt nhịp, lâng lâng bầu kỷ niệm Mới hôm nào xao xuyến trước lời thương Bánh chưng đấy “mật đường” em trọn tặng Như ẩn tàng trĩu nặng mối tơ vương
Rồi từ đó yêu đương dần kết tụ Lúc ngậm ngùi, trăn trở ngóng trời xa Khi canh cánh dưới tà nhìn mưa đổ Buổi chạnh buồn lối ngõ khẽ ngân nga
Đây ánh mắt đong đầy muôn ý nhạc Đó êm đềm chất ngất đỉnh đan mơ Nọ lai láng vần thơ tình quyện chặt Đấy tràn lan rợp mát điệp ầu ơ
Có những tối thẫn thờ nghe gió lộng Man mác sầu khuấy động tấc lòng sâu Da diết nhớ nghẹn ngào quay hướng vọng Muốn thoắt hồn vượt bổng để tìm nhau
Quỳnh Nương hỡi! Biết bao niềm lưu luyến Chứa chan dòng rung chuyển giữa con tim Nàng có thấy! Con thuyền kia đợi chuyến Chở ta về lại bến thuở tiền duyên…
Ngày gửi: 09/05/2019 14:59 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Thành Sáng... vào 09/05/2019 15:34
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1197)
Nỗi lòng nhìn trẻ bán vé số dạo
Tay cầm vé số gọi mời mua Tuổi cháu chưa qua cái tuổi mười Gió bụi sớm hằn trên mặt trẻ Cuộc đời như thể chẳng ngày vui!
Thoáng mừng được khách mua vài vé Xụ mặt buồn so khi chẳng mua Chân trẻ bước dài qua khắp nẻo Tìm phần sống mọn cảnh đò đưa!
Có lúc trên đường đi kiếm sống Cháu dừng chỗ nhóm trẻ bu đông Mãi mê nhìn chúng đùa vui thích Thoáng chút hân hoan, cháu trải lòng
Rồi chợt vội vàng, chân hối hả Tìm người mời gọi, khẩn mua qua Kẻo chiều bóng xế còn vài vé Thì cháu làm sao với mẹ cha!
Nhìn cháu lăng xăng trước cảnh đời Gầy gầy, mét mét, bước chân trôi Chạnh lòng thương cháu đời cơ khổ Tuổi dại mà nay sớm tả tơi!
Không biết mẹ cha cháu ở đâu? Cảnh nhà của cháu ra làm sao? Để đời quá nhỏ đang mầm lá Phải sớm đẩy ra cuộc bể dâu!
Cây non bóng mát để nuôi trồng Lứa tuổi trăng thanh phải ấm lòng Sao lại hôm nay còn quá nhỏ? Thơ trăng của cháu bị trôi dòng!
Chim trời cánh rộng để bay xa Đủ sức nhẹ nhàng không yếu ngã Còn cháu! chim nầy quá nớt non Vì sao vùi dập trước phong ba!
Thế sự hôm nay lắm bi thương Cảnh đời bươn chải khắp con đường Trầm mình thao thức dòng nhân thế Lòng thấy dạt dào bao nỗi thương!
Tôi chợt thấy lòng như rắn lại Cay cay ánh mắt cuộc trần ai Cuộc đời vạn nẻo muôn màu sắc Kẻ ấm chăn êm, kẻ khổ thay!
Thương cho tuổi ngọc thuở trăng xinh! Chịu cảnh gian lao, trước sự tình Giông bão phũ phàng vùi dập cuốn Tuổi thơ tan nát mảnh hồn xinh!
Nguyễn Thành Sáng
Quãng Đời Vé Số Cầm Tay
Trời tiết hạ chiếu tia vàng hừng hực Nóng cháy da oi bức rải gian trần Em thẫn thờ cuốc bộ bỏng rát chân Rao dõng dạc đi lần từng khu phố
Thân còm cõi giữa thăng trầm thống khổ Sớm đỡ đần vé số bán phụ Cha Mắt mù loà tay chống nạng ngân nga Giọng lảnh lót đàn ca hầu vui khách
Giây hội ngộ chợt buồn len tim mạch Áo cơ hàn úa rách vá sờn vai Nhưng niềm tin thiết thạch ẩn nét ngài Ngọc rạng rỡ tương lai đầy nhiệt huyết
Phận khốn đốn Em không hề xảo quyệt Khắc vững lòng tợ tuyết khiết tinh trong Cảnh mưu sinh đang túng quẫn ngược dòng Rời trường học long đong vào định mệnh
Ôi cảm xúc! Hẩm phần muôn khập khễnh Sợi xót xa chống chếnh tận can trường Chị có ngờ thế giới vướng nhiễu nhương Đày Én nhỏ sỏi đường rong ruổi sống
Khúc nghiệt ngã lao đao treo cánh nhộng Sương khói mờ biển lộng lục bình trôi Dạt về đâu khi sóng vỗ dập nhồi Kiếp cò lặn với đôi oằn nặng trĩu
Thương cặp mắt vẻ ngây thơ tiu nghỉu Vành môi cong phụng phịu dáng ngoan hiền Dẫu phạc phờ vẫn giữ nét hồn nhiên Chiếc phúng phính đồng tiền duyên ngây dại
Tôi vẫn còn đây giữa thế gian Mà sao cứ mãi dạ buồn than Vai gầy trĩu nặng sầu thay đổi Ánh nhạt đong đầy hận vỡ tan Lặng lẽ một mình qua nẻo tối Âm thầm chiếc bóng đến khung tàn Xa mờ dĩ ảnh còn treo đó Khắc khoải thời gian đứt sợi đàn!
11/3/2017 Nguyễn Thành Sáng
Hoài Niệm Thiếu Thời
(Nhất Vận - Ngũ Độ Thanh)
Kỷ niệm quay về chuỗi thiếu niên Êm đềm giấc mộng tuổi thần tiên Sân trường phá bạn cài điên điển Bục giảng trêu thầy vẽ giáo viên Giả bộ anh hùng thân dã chiến Leo trèo nữ tặc dáng hồn nhiên Chiều nay ngẫm chuyện dường xui khiến Gặp gỡ chia lìa ý bởi thiên.
Khuya tĩnh mịch lặng ngồi, dâng thổn thức Dạ mênh mang, từng phút trỗi bâng khuâng Tim xúc động vầng trăng soi mộng ước Bóng thời gian sóng nước dãy lăn tăn!
Dào dạt nhịp, lâng lâng bầu kỷ niệm Mới hôm nào xao xuyến trước lời thương Bánh chưng đấy “mật đường” em trọn tặng Như ẩn tàng trĩu nặng mối tơ vương
Rồi từ đó yêu đương dần kết tụ Lúc ngậm ngùi, trăn trở ngóng trời xa Khi canh cánh dưới tà nhìn mưa đổ Buổi chạnh buồn lối ngõ khẽ ngân nga
Đây ánh mắt đong đầy muôn ý nhạc Đó êm đềm chất ngất đỉnh đan mơ Nọ lai láng vần thơ tình quyện chặt Đấy tràn lan rợp mát điệp ầu ơ
Có những tối thẫn thờ nghe gió lộng Man mác sầu khuấy động tấc lòng sâu Da diết nhớ nghẹn ngào quay hướng vọng Muốn thoắt hồn vượt bổng để tìm nhau
Quỳnh Nương hỡi! Biết bao niềm lưu luyến Chứa chan dòng rung chuyển giữa con tim Nàng có thấy! Con thuyền kia đợi chuyến Chở ta về lại bến thuở tiền duyên…
7/5/2019 Nguyễn Thành Sáng
Điệu Đàn Du Dương
Tầng ráng đỏ bồng bềnh treo đỉnh núi Ngọn rì rào mưa bụi lất phất bay Chợt hoài niệm tháng ngày duyên run rủi Khiến đôi mình lúi húi mãi đắm say
Tình tấm mẳn nghĩa dày luôn gắn bó Dẫu ngăn bờ tách ngõ chẳng nhoà phai Thề khắc cốt tim cài từ dạo đó Trải cánh đồng giục vó vượt thiên nhai
Chàng tô điểm nét ngài thêm rạng rỡ Đượm môi hồng hớn hở chúm chím tươi Cảm Nguyệt Lão vì người xe khúc nợ Kết chỉ vàng xuân cỡ độ vài mươi