Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

             TRĂNG


Kim cổ, quá mê trăng đáng yêu
thơ trăng thề trăng mật, mờ tỏ, non già, liềm khuyết  
Ngợi ca em đẹp như trăng, khiêm nhường tựa nguyệt
mà tình yêu son sắt
tênh tênh trăng ánh bạc nguyên tiêu
vành vạnh trăng trung thu vằng vặc

Lửa khói dài, lem mặt khóc ròng
yên bình rồi, gương trong sáng lại
ơi Hằng Nga mãi mãi thanh xuân
rót ánh xanh mà nặng cốc thi nhân                       
*                                                    
Thi vị đời thường, dần thấm thiện chân
bàn tay trăng xua tan mặc cảm
da trăng xanh tiềm ẩn vị hương trầm  
chia sẻ diệu kỳ lửa lạnh đơn cô
*                
Phi hành gia chân bén mặt trăng mơ
vẫn say cổ tích, mê nguyên tiêu thơ
bày con nhìn gốc đa tìm chú Cuội
“để trâu ăn lúa, ời ời gọi cha”
vũ trụ du hành mãi thích câu ca:
“ông giẳng ông giăng! xuống chơi với tôi”                           
*                               
Thế rồi                   
không cứ tuổi nào, khi buồn ai
cung Quảng gốc đa - đài giấu tủi
cho ta giấu cả bụi hình hài
bụi trăng vương vất bay không lạc
rắc lên thơ yêu - bạc giát đầy.

Ngất ngây
trăng, ơi trăng
tình xung quanh hiển hiện
trăng có thấy gì chăng :
mây ôm biển
biển ôm đêm
đêm ôm đất
anh ôm em
mà vẫn mơ, ước, muốn, thèm
để quên đời tất bật

Ai ôm trăng mật để ngủ đâu
(duy nhất vệ tinh của Địa Cầu )
tội nghiệp Hằng Nga trong cung Quảng –
chính nơi vui khổ lẫn vào nhau!

.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

      TÍNH NẾT THU


Tênh tênh em hay thu thời gian
cố tránh hay quên ngắm hoa tàn
thu, em mê mải, vô tư lự
chừng biếng lười vun quét lá vàng?

Ngoài vườn sương tí tách
đo thời khắc trời khuya
đo Xuân Hè xa khuất
thu về lất phất mưa.

khổ đau vừa? lớn? chẳng ôm
hoá thành chòm ký ức
thu thao thức nhân sinh
em – bình minh quạnh quẽ

Sắc thu bừng tráng lệ
em bước nhịp chơi vơi
giữa vô tận đất trời   
em tuyệt vời khôn tả
yêu thu quá thu ơi!
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

      EM  TỪ  ĐÂU  ĐẾN  


Chim cặm cụi nuôi thơ, chăm nhặt hạt
chợt bão bùng
xộc đến che ngang mắt!
cung đàn cước muốn chùng?
đã thoáng sầu nốt nhạc trầm từ đất   
 
Em từ đâu - đến rước chim về tổ
mức chân thành đập mặc cảm tan tành
‘bình-minh-em’ soi căng dây rực rỡ
nâng niu đàn chuốt rung, tình ngút xanh.  
Chim nặng ơn mãnh lực tình yêu đó   
gieo sáng tạo, tài hoa rộ nở nhanh

Hạnh ngộ duyên lành
ơn trời thăm thẳm
nâng lời nguyền thắm
Chim vút cao xanh

Hiểu buồn thân phận
gạn hỏi ân cần
coi khinh lận đận.
gió vờn tâm thân

Môi thương, mắt nói
sẻ chia muôn nỗi
Em từ đâu đến
biết đệm nhịp xuân
thoáng thiền lâng lâng.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

   ĐÃ  THÀNH  NGƯỜI  SÀI  GÒN  THỨ  THIỆT


Rất lâu rồi mới được giấc ngon nửa chiều yên tĩnh, dễ thương
đâu phải giấc kê vàng, vẫn mộng cảnh đời thường.
Giữa tâm Sài Gòn, gió phẩy phơ qua chiếc giường êm ái
khung thư phòng ôm người từng dãi nắng dầm sương

Giấc mơ bôi dĩ vãng đạn bom
vùi lấp tấm lòng son.
Nhẹ nhàng bừng thức giấc:
đang ở đâu? tháng? năm? Không chắc!
Một điều chắc: ôi yêu sao Sài Gòn an bình!
những con người năng động tánh tình thuần phác

Cái thành phố mơ từ tấm bé, thuở ta nhếch nhác
nơi thị xã con con
yêu Sài Gòn –
thuở ấy xa xôi, đã biết tên “Hòn Ngọc Viễn Đông”
(thuở ta lên trung học năm nghìn chín bốn hai).

Cái thành phố, mà vì nó - máu xương
các chị ta, các cháu ta cùng hàng triệu trẻ trai
đã đổ xuống để Mẹ hiền Tổ Quốc nước mắt rơi dài
giành lại nó từ nanh vuốt ba ngoại bang xâm lược
Mẹ nâng niu ôm nó về giữa lòng
dân tộc Lạc Hồng.

Hết cách núi ngăn sông
liền một dải
ngắm từ cao, kìa hớp hồn
long lanh duyên hải :

Từ Móng Cái
Quảng Ninh, nắng trải
kỳ quan vịnh Hạ Long
qua Đồ Sơn, Sầm Sơn
Cửa Lò, Lăng Cô, Sơn Trà, Tiên Sa, ôi Thị Nại
Kìa Vân Phong, cả Vũng Rô huyền thoại
tiếp Nha Trang, Cam Ranh
ôm quần đảo Hoàng Sa xanh quằn quại
Trường Sa long đong
rồi Phú Quốc, Côn Lôn!
Từ Mũi Né, Vũng Tàu
vòng Cà Mâu
sang Hà Tiên hoành tráng!

Tỉnh hẳn rồi, biển trời bừng nắng
vàng hoe
nghe từ chốn phòng the
yên tĩnh chưa từng thấy
trời như hỏi Bây giờ là tháng mấy?
_ Không biết nữa, đang thu đời? sắp sấy mùa mưa về?
Mải mê
gió lướt tênh tênh.

Tiếng chim hót yên bình
trên mái cao thành phố.
Đường dưới xa
tan ca
tiếng người, xe cộ
cứ râm ran

mùa báo hiếu Vu Lan
tiếng trên đài chuyện kể
và cứ thế
tâm an
chuyện bão tan
thời tiết …

Giấc chiều thu êm ả phương Nam
đạt mơ ước thành dân
của Sài Gòn (mừng 'hết biết'!)
nghe nguyệt quế (là em) nở trắng lan can
mách rằng ta thật sự người Sài Gòn 'thứ thiệt'!

***

‘Ngủ ngày’ một thoáng buổi thu sang
bừng dậy lòng như hạnh phúc lan :
“Ta chính người Sài Gòn thực thụ!”
giản đơn chân lý bấy nhiêu năm.

.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

  THƠ  TÌNH  ĐƯỜNG  LUẬT


KỲ NGỘ NAN CẦU
Thiên tư thánh thiện hớp hồn si
cứ ngỡ mơ, em đẹp lạ kỳ
Anh đến, lững lờ ngày đã xế
em chờ, tha thướt buổi đương thì
Mầm xanh sáng tạo gieo hào hứng
dòng thắm dung thông xóa tự ty
Bay tiếp khoảng trời xa gió lộng
cảm ơn kỳ ngộ dệt huyền vy.




Tuyết mai hồn hậu, liễu hoa hờn
nắng tỏa gương xuân rạng rỡ hơn
lời ngọc thân thương mê mặc khách
giọng vàng thánh thót đắm tao nhơn
huy hoàng diễm lệ - mây bay bổng
yểu điệu thanh tân - sóng dập dờn.
Ngùn ngụt chớm yêu, tim bỏng sém
Nhìn nhau… mát rợi thấu tâm hồn
*
Gương hoa bừng sáng hớp hồn xuân
ngực trẻ kiêu sa lịch bội phần
oanh hót giọng kim đầy cảm hứng
mắt nhìn tia lửa rực thành tâm
yêu kiều lộng lẫy trào tao nhã
thánh thiện hồn nhiên thoáng tục trần.
để buổi chia tay sầu vạn cổ
mai còn vương tuyết, một nhành xuân.



HOA NGUYỆT QUẾ
Hoa xinh cánh trắng, chút tinh khôi
mà ẩn vinh quang đấng mặt trời
xuân sắc lung linh phơi sát mắt
thiên hương ngan ngát tỏa xa xôi.
Mơn man hạnh phúc lan huyền ảo
thao thức xuân tình bén tuyệt vời
nguyệt quế hiên thơm thầm nhắn nhủ
đã yêu chung sướng khổ, buồn vui…
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

 NHỮNG  TRAO  ĐỔI  CÙNG  CON


NƯỚC MẮT CHẢY HAI CHIỀU XUÔI NGƯỢC
Chạnh nhớ hai nhăm năm, những khi
rưng rưng lùng nát chợ Ita-li
chọn mua cho bé đồ chơi rẻ
nay chính ‘bé’
dìu cha mẹ ngắm Pa-ris
*
Vẫn nắng ấy, dù phần tư thế kỷ
sang trang khác rồi
đỉnh Eif-fel nhẹ trôi
vẫn đỉnh trời huyên náo
Giữa ngắn ngủi, gieo neo ảo thật đời
lòng cha mẹ ấm tình con hiếu thảo
vui sướng ngắm con cười
giữa kinh thành vẫn dòng người nườm nượp.
*
Vượt gieo neo, nước mắt trôi xuôi
dung thông lại chảy đều xuôi ngược ?



DÒNG DUNG THÔNG MẸ và CON
            (Tặng bà Mẹ là Cô giáo Mây)
Nở ruột gan, mẹ ngắm con lên bục
giảng đại học bài đầu! Bước trưởng thành.
*
Mấy năm liền, tối mẹ nằm thao thức
ngắm con học, như ôn quá khứ mình:
Con có biết - mẹ bao năm quyết vượt
đời bão dông, bao khúc ngoặt lao đao
mặc máy bay, đêm học lán, hầm hào
mặc tên lửa, mặc bom gào vẫn học
*
Bao khó nhọc nuôi con, chẳng ngã lòng
nay mừng vui, ơi mắt có nhầm không
ơn dung thông ‘lịch đại’ truyền lưu dọc
con tôi đó: được làm thầy đại học!



TÂM SỰ CÙNG CON
Con ơi, suốt cõi đời này
phải rèn phân biệt mặt dày ‘giả nhân’
nhìn xuyên mặt nạ nhơn nhơn –
kẻ thù tâm đạo, táng tâm khôn lường
(từ nói xấu sau lưng
tới nham hiểm tột cùng).
Con nhớ! Chớ khinh thường, nhẹ dạ.
*
Càng vất vả long đong
tổ tông nhà phóng khoáng
càng phải tĩnh tâm, không toáng
lên bùng nổ
– thêm tắc nghẽn dung thông –
dẫu cho cao độ
bất đồng.
*
Cả hai điều ấy giữ tròn
tha hồ sải cánh dung thông nghĩa tình
tim đập giữa niềm tin
bay giữa miền trung thực
đạt Dung Thông hạnh phúc.



CỨ KHÓC
      (an ủi con)
Thôi tự dày vò, bỏ ‘nín thinh’
hãy mừng tìm lại được tâm mình
con ơi cứ để tim oà khóc
san sẻ cho vơi bớt sự tình.
*
Nuối tiếc làm chi những tháng năm
trơ trơ hồn xác, dạ khô cằn.
Bởi dung thông vắng, con buồn tủi
vất vưởng, lo ngơ, mắt dữ dằn.



DÒNG ĐỜI
        (trò chuyện với con)
Thuyền con vào khúc xoáy ngầu đen
mắt mở to truyền ngọn lửa tim
thắp sáng rực ngôi sao rọi lối
tự tìm đường tới đích niềm tin



NHẬN & TRAO
  (trò chuyện với con phút giao thừa)
Rủi ro chìm nổi dạt phương nào
dựa lý tình, con cứ khát khao
yêu trọng: đức, tâm cùng trí tuệ.
Nhận tròn ân phúc bởi chăm trao
Dung Thông - tuyệt diệu là như thế.



         DẶN
Các con ơi
phải đến thôi
không lâu lắc nữa đâu ly biệt đó
ngày bố chẳng bao giờ sẽ lại ngồi
với cháu con, rất đỗi yêu thương bố!
*
Các con chớ khóc, đừng buồn khổ
hiểu thấu dặn dò, yêu bố rồi
lòng bố thương yêu - con cháu vô cùng tận
bố gửi gió mang tiềm ẩn một lời:
“Bố bên cạnh các con ở mọi nơi”.



LỖI ĐẠO LÀM CON
Bao người tài giỏi, việc bộn bề
đâu chỉ mình anh mới say mê
đến nỗi chẳng về thăm hỏi mẹ
khát ‘danh’ ‘quyền chức’, đến hèn ghê.
*
Không gì thay thế đạo làm con
suốt kiếp ăn năn: hiếu chẳng tròn
chăm sóc đáo qua như chiếu lệ
thuốc thang, nâng giấc, thế là không?
cả khi chuyển nặng, lúc lâm chung!

Lỗi đạo dung thông đến sượng sùng.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

MẤY  ĐOẢN  KHÚC  YÊU  THƯƠNG


(1) THĂM VƯỜN THI HỮU
Qua thăm thi sĩ chốn vườn nhà
áo chị gió bay hay tiên sa
ánh mắt, môi cười - ngoài trái đất
Khoe thơ - tay tiên thảo chiều qua
*
Mở xem, hồn vía lâng lâng lạ
những thoáng thần tiên kỷ niệm xa
Ly tao lồng hoa trăng sao mờ
Sóng bước, tri âm chẳng phải mơ…



(2) TƯƠNG KÍNH
Tình yêu ẩn hiện trên gương mặt
mái ngực kiêu sa mát ngọt ngào
ngàn ánh thông minh từ cặp mắt
mắt dao cau sắc bén nôn nao
*
lời ân ái sáng chiều dìu dặt
đẹp bốn mùa, thánh thiện hồn em
đảm đang, tế nhị, tình chân thật
đôn hậu xây tương kính vững bền



(3) YÊU & THIỀN
Gặp nhau thảng thốt
lạc nhau ơi xa xót xốn xang?
Kỳ duyên hai trái tim vàng
lời đêm thánh thót ngỡ ngàng thinh không
*
Sương yêu nhuần thấm đôi lòng
mắt nhìn trong mắt song song lời nguyền
trăng khuya man mác hương thiền
chứng cho suốt kiếp lời nguyền đêm nay
*
Duyên hạnh ngộ cao dày tâm tuệ
trọn một đời hồ dễ đền ơn.
Xuất thần vực mắt càn khôn
cuốn tim rơi tuột khê sơn vực trời
*
Giữa mừng tủi chơi vơi hẫng hụt
gió vi vu rạo rực quyến mời
hút hồn ánh mắt trao lời
tỏa 'hương da' thấm hồn người lâng lâng.
*
Niềm thương cảm chớm tầng tâm đắc
thoáng giọt thiền trong vắt yêu thương



(4) KHÔNG GIAN YÊU THUỞ ẤY
Đã xa thời ép mình, xanh lá cỏ
vẫn không gian thủy tinh suốt cuộc đời
vẫn như thấy thân em đám nắng đồi
vẫn mãnh liệt ước yêu hơn lửa đỏ
cỏ hoa đồi e thẹn huống là tôi
*
Cùng ngắm trời
trăng pha lê sáng tỏ
thở căng ngực không gian trầm hương trôi
đếm sao khuya cao nguyên, đong trăng gió
sống yêu thương - tiên cảnh chính đây rồi?



(5) ĐEO THEO MÃI
Cổ em gom hương bốn mùa rừng núi
đôi làn môi e ấp một vành trăng
làm suốt kiếp anh đeo theo rượt đuổi
đến sương sa bạc thếch tóc anh chăng?



(6) NỐT NHẠC SẦU
Dây đàn trăng - gảy muốn chùng
lửa âm từ đất bập bùng liêu xiêu
nhạc tiên không bợn khói chiều
mà sao da diết nhắc yêu thuở nào
lửa yêu chẳng nguội dần đâu
chỉ mong khéo né nốt sầu xưa xa.



(7) VỆT SÓNG THU
Cánh ngầm vệt sóng thôi cuồn cuộn
nhòe mắt ngoái trông luống ngẩn ngơ
đơn chiếc. Tìm em, đâu cũng vắng
trời thu thương lắm trắng sương mờ
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

         TIM  TỰ  DO   


Giữa Hà Nội, một phố, chung trường
hoa nở tình yêu thầm thắm thiết
hoa thơm tươi, chớm hiểu yêu đương
Tổ quốc gọi. Chiều mai ly biệt!
*
Đón anh là chiến trường ác liệt
nơi đó không bưu điện chiến tranh!
phải chi nhận được thư anh
ăn chữ đẩy lùi thương cảm
mắt Hà Nội long lanh
trời lại sáng xua tan ảm đạm.
*
Bao nhiêu năm tháng
bấy nhiêu đợi chờ
tự do yêu anh (bằng trái tim Hà Nội):
ngày lại ngày, ngợp bụi khói thành đô
hồn pha lê vẫn đức tin vòi vọi
ngùn ngụt thương, thương bỏng nhói con tim
Hà Nội yêu mãnh liệt, giữ im lìm!
*
Nhớ hôm tiễn, nắng chìm như vô tư
vầng đỏ ối lao lừ đừ lẹm hẳn
lệ lùi vào chữ nhẫn
nhớ hoài phút biệt ly
ngàn mắt lá - ngàn sao đau nhấp nháy.
*
Buổi xa nhau, áy náy thầm thì
ấm nước reo chi
cho sủi giọt buồn
trái sầu riêng rụng khẽ
rơi cùng lệ
đơn côi.
*
Tan lửa khói, những tàu vượt biển khơi
sẽ nghỉ ngơi, cần bến neo mong đợi  
Quả tim em tự do không bến bờ neo lại
yêu mãnh liệt tự do chờ bạn đời
*
Không neo buộc con tim nơi ấm tổ
dù vào đâu đi nữa - nước nhiều “vua”?
dù Pa-ris, New York, Pé-ter-bourg…?
Chỉ neo chặt vào anh - tình xứ sở.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

  15 ĐOẢN  KHÚC  YÊU  THUONG


(1) ÁO DÀI
Sen vàng loáng thoáng cảnh nguyên sơ
Thanh sắc đê mê đến sững sờ
Tha thướt cao sang tòa nắng chói
Áo dài bay cả một trời thơ



(2) CÁT PHA LÊ
Cát trắng pha lê mang gió đông
thổi môi chúm chím, tóc vai bồng
Nhảy sóng bên nhau, thân xoáy nhẹ
thấm em, thấm mặn, thấm hương bông



(3) KHÔNG DÁM HÁI
Hay thẹn, ngắm hoa đâu dám hái
dù hương thơm ngát, cánh tươi màu
đâu bởi biết chờ mùa chín trái
chỉ vì bạt vía tít phương nào.



(4) TIA HỒN MẮT NGƯỜI ẤY
Nhìn sâu trong mắt chan chan ấy
thấy ánh tâm hồn lai láng đầy
thêm quý thêm yêu mê biết mấy
diệu huyền tia mắt hớp hồn say !



(5) NGỢP
Sao hôm nay, cậu thực sự e dè:
gặp nàng lại, vía hồn lạc bến mê?
_ Cảm mắt phượng, ngợp tim tà áo trắng
trộm nhìn chân, nghe tóc nắng vân vê.



(6) SỢ
Còn ngượng nghịu, nên im lặng tốt lành?
Lảng “xuân sơn thu thuỷ” nét đan thanh
Giọng thục hiền kề sát, xa xăm lắm
Sợ bèo bọt chút hy vọng mỏng manh.



(7) PHIÊU DIÊU YÊU
Dang tay đón sóng yêu
thêm cao ngọn thủy triều
cốt nỗi niềm san sẻ
cho dịu bớt cô liêu
*
Gặp cam go thách đố
tay nâng niu tình yêu
như nhịp tim, hơi thở
hồn đưa hồn phiêu diêu



(8) MUỘN HIỂU
Mải bước nhịp rầm rì
đường hơn nửa đã đi
thời gian đà ánh bạc:
mới hiểu mối tình si



(9) TIẾNG GUỐC
Dẫu khô cháy, gió Lào vờn phần phật
vẫn đâu đây em gõ guốc hè cao
Em - ngắt xanh giai điệu tình vui nhất
Suốt đời nhớ guốc lanh canh tự hào.



(10) TIẾNG CHUÔNG KHUYA
Biệt ly chuông rót nặng âm trầm
Đau xé trời khuya, nhức nhối tâm
Nhắc bản lĩnh yêu gìn sôi nổi
Chờ chuông tái ngộ tiếng trong ngần…



(11) IM LÌM
Im lìm đến thế buổi lên đường
Khi sét trong tim đánh tứ phương
Chim trốn bình minh, cây nín lặng
Mặc hồn yêu tột đỉnh bi thương



(12) SE SE GIÓ
Đến ‘ngã ba đời’ giã biệt thôi
người đi xứ lạ, kẻ về xuôi.
Hằng năm, tháng ấy se se gió
thổn thức tim ai trống đổ hồi



(13) MẮT BIẾC TÌM ĐÂU
Xanh hỡi! Cho ta trở lại quê
tìm hồn mắt biếc buổi trăng thề
cho ta về lại bao huyền diệu
của một thời thơ sống thoả thuê!



(14) ĐỂ KHÔNG “MÙ” HẠNH PHÚC YÊU
Mù danh lam, đừng nói tới trăng thề
mù đạo sống, ảo vọng giấc mộng kê !
mù nhân ái, mình chẳng vì ai cả
nên một đời - mù hạnh phúc yêu mê.


***

(15) DÒNG TÂM TƯỞNG
Mấy năm rày, nước mắt không cầm nổi
tuần giỗ chạp, gặp Cha trong giấc mơ
thương đời Cha đã khổ đau nhiều nỗi
con muộn hiểu tâm hồn lớn của cha.
*
Nghe giọng Mẹ? sấm xa vọng lại sao?
Mẹ dặn dò, lo lắng biết dường nào
mắt băn khoăn: ngộ nhỡ con sai phạm
Thương Mẹ quá, chân đau bước thấp cao .,.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

       DUYÊN  LÀNH


Êm dịu hơn xuân, em hay mơ?
thiên tư thánh thiện, một trời thơ
duyên xua phiền muộn, gieo thi hứng
yêu khắc lên tim chẳng thể mờ.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] ... ›Trang sau »Trang cuối