Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

  CỎ  DẠI \ THAM VỌNG THẦM
.                 (Khuyên mình & bạn thâm giao)
   
 
Rét tháng ba bà già sém ngất
sang tháng bảy lất phất mưa ngâu
sương tháng chín mịt mù trời đất
anh - loài cỏ vẫn sáng tươi màu.
                        *
Cỏ bình thường, nhờ hoa thêm sang trọng
hoa kém sắc khi xa nền cỏ xanh
em vô hồn khi thiếu vắng anh
nếu xa cách hỏi làm sao sống.
                       *
Với hoa, cỏ kết thành lời
ca khúc lả lơi
thướt tha dàn nhạc
từ nay cỏ hết rối bời.
                      *
Hoàng hôn xuống áo choàng rơi
ngập ngừng hờ phủ vai trần
thân thương trùm cỏ dại
hoa chuyện cùng cỏ thân
qua truyện xưa, đương đại...
Ta ngộ mình - cỏ dại
siêu tịnh, biếc, trong ngần.

                    ***

Thu đời đến, hỡi tham vọng thầm còn ẩn náu
chìm tối đen trong thịt, hơn nhức nhối dùi châm?
Bạn lấy ra! (như dẫm miểng sành đâm chảy máu)
xóa thân phận đa đoan, thảng thốt giựt từng đêm.
*
dù hóc phá ngang bữa tiệc ngon
dù khớp sưng còn ngắc ngư chưa xóa
dù mộng du đầu nặng trĩu, tai ồn
vẫn an tịnh, không buồn không nổi đóa
vì tham vọng cắm sâu đã lọai xong.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

  NHÂN  DUYÊN \ LANG  THANG


NHÂN DUYÊN
Do nhân duyên
có mặt trên cõi người để gặp nhau
rồi sẽ tùy nhân duyên mà ở bên nhau mãi
hoặc lại xa nhau
                               
Em à, buồn đau không riêng lẻ
cả duyên lành cũng sẽ đi qua
cũng trôi mất, rất xa
đến nhạt nhòa
dầu xót xa đến mấy.

Nỗi buồn rười rượi ấy
không vô vọng, vẫn tin em nhớ anh
nhớ khi bên biển, chốn xưa, cả quanh rừng rú.
Hiểu không sao làm quá khứ quay về
ta tự nghe
hồn thở dài nhè nhẹ.

Đau thế
tình ơi !
tình đẹp nhất, êm nhất một đời
nên mong nhớ đầy trời gió rét
mắt đăm đăm ngơ ngác - tình bỏ đi biền biệt
đến bao giờ trở lại bên thềm?
đi mà hỏi nhân duyên.
                                     
                ***

MƯA LANG THANG PHỐ DÀI     
Chín tuần thành phố không nhà
vợ con mệt mỏi theo ta nhỡ nhàng
gia tài - đống sách hoen vàng
giữa mưa dai dẳng lang thang phố dài
cơm chiều ấm, sáng nhà ai
vẳng ra nhạc dịu những bài yêu thương
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

LỆ ĐẦM CHÂN \ NÂNG NIU


LỆ RỤNG ĐẦM CHÂN
Bức xúc làm chi
khó khăn đến mấy
ngược dòng chảy vậy
rên rỉ nỗi gì!

Không buồn, chẳng hận
thương nàng buồn đau
bình tĩnh đối đầu
vượt trên thân phận

Rụng mưa như lệ
đầm chân buổi xế
mắt vẫn dịu dàng
thương, thương quá đi !
        ***
NÂNG NIU
Mải bước nhịp rầm rì
đường hơn nửa đã đi
thời gian đà ánh bạc
chưa ngộ yêu là gì
quý sao những nâng niu
 
Trải lưu ly, trắc trở  
lắm trớ trêu, dang dở
càng nâng niu tình yêu
như nhịp tim, hơi thở
thân phận người vậy đó

Tim người đang núi lửa
ơi hồn-hậu-nét-hoa
chớ liếc qua mà bỏng
Nâng niu hơn bao giờ !
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

        TỈNH  GIÁC  CÔ  ĐƠN


Ta như thơ, hướng nội
thơ bộc lộ chi nhiều cho thêm tội
cho hồn thêm cô độc
ai nghiêng dòm thoáng đọc
dù một dòng một đời thơ ta
*
Thương ai lệ biệt ly, cô đơn vuốt mắt cha
một mình về giỗ mẹ, nhặt sấu vườn hoang dại
“Phận đời mà”
ai cũng lo thân nấy
xin đừng trách, gốc cô đơn thường vậy.
*
Ta bằng lòng đơn cô
sân thượng mỗi trăng khuya
trăng ngắm ta
ta một bóng, soi trăng
thấy mắt mình xanh.
*
Nếu thương anh
cô đơn lạnh giá
em hãy lau sương trên má
rồi hãy bước cùng anh
đi vào đá
vào tơ nhện mỏng manh
trên đá…
*
vào rong rêu, sương hột, những gì hương sắc đã
giúp ta cùng viết áng thơ phẩm giá
tươi mãi dung thông dày đặc ánh xanh –
dòng sáng tạo nhờ cô đơn kiêu hãnh.
*
Cao cả cô đơn, quy luật vạn cuộc đời
tận dụng cô đơn cho phụng sự con người
cô đơn tỉnh giác đẹp thay yêu đắc đạo
*
chợ đời lao xao
nhiều đợt thét gào
vô tích sự
bổ nháo bổ nhào
*
Núi vẫn núi, ta cứ vẫn ta
kết thông thiên nhiên, thưởng thức mỗi hương hoa
tỉnh giác cô đơn, ngoài guồng xoáy mệt
xoáy ghen ghét tranh công - bệnh do gen khó hết
phút ta tới ta là đến tự do.
*
Không sợ cô đơn, tuyệt chẳng bao giờ
Vui cao thượng, vợi buồn cho bớt khổ
thử chống cằm tư lự, môi cười nụ khoan dung.
Huyền bí nợ đồng lần
tâm hồn đẹp tỉnh giác về thoáng đãng cô đơn.

------------
Tỉnh giác cô đơn: tỉnh táo và giác ngộ về cô đơn (về bản chất,
tính tất yếu của nó và về cách tận dụng nó).
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

Ba bài thơ

NỢ NON SÔNG



(1)  Thu tử sĩ


CỨ THU VỀ CHẠNH NHỚ

Chớm may chạnh nhớ những hồn xưa     

Lặn lội hành quân ngơi nghỉ chưa?

Bãi vắng mưa thu đường dễ trượt

Rừng thu non nước, gió lưa thưa




THU, TRÊN ĐỒI

Xả thân trận đánh dốc đồi tranh

mai táng nơi mây trắng rải mành?

Gió chướng thu nồng hanh, nóng lạnh

anh mơ về hóng gió quê anh.

*  

Anh nằm đâu? đỉnh đồi thu cô quạnh

vắng bóng người, cây cỏ âu lo

dãi dầu mưa nắng, màu bùn sánh

phần mộ? sè sè lút cỏ khô.

Nhớ biển quê - thu rì rào bất tận                 

thỏa thuê ngàn vạn sóng nhấp nhô.




KHUYẾT NGÀY HY SINH

Báo tử khuyết ngày, phần mộ xa

mộ chí không ngày Anh ngã xuống

không quê, tên, họ, tuổi phôi pha

Chọn mùa thu, Hai bảy - Bảy làm Giỗ cúng

chẳng nhạt tình, nhang thắp mỗi nhà.






(2)  Mãi tuổi hai mươi


Quốcthiều layđộng tầng sâu tâm trí phút lên đường

trong “Tiến quân ca” nghe có phần riêng góp máu xương.

Chào biệt bồi hồi, bi tráng phút thiêng liêng xúc động

cầm tay trinh trắng người yêu – luồng rung cảm tột cùng.

Ngước nhìn lần cuối sân trường từng hẹn hò nóng bỏng

ơi thế là xa em, mẹ, sông Hồng, ơi sông Hồng!

*

Chí trai ra trận, nhẹ nhàng thanh thới như đi học

xếp bút vì thương đất mẹ đâu đâu cũng chiến trường.

Thử thách gồ ghề muôn mặt, gian nguy đeo mỗi bước

ba lô đè gí hai vai, đường xa hoắc mù sương.

*

Bao lần vượt dốc, thiếp đi trong chang chang bụibặm

vững chãi niềm tin:toàn thắng về nòigiống thủychung

ước nguyện đôi chân lưu dấu trên TrườngSơn thămthẳm

khó khăn đối mặt, coi hy sinh nhẹ tựa lông hồng.

*

Hysinh anhdũng(30/7/1972)Các anh nằm lại,không về tới

xanh mãi tuổi lên đường, máu hồng thắm lại cờ tươi

cái tuổi trongveo, lãngmạn, hăngsay, tình phơiphới

thông minh, ươm nụ tài năng, tâm khảm sáng ngời ngời

*

Thế hệ hôm nay, thấu hiểu lòng Anh, hoài cảm khái

Mẹ Hiền Tổ Quốc ôm Anh ‘mãi mãi tuổi hai mươi’!



Viết tại QUÊ NVThạc (Cổ Nhuế, Hà Nội).
30-7-2010 này là Giỗ lần thứ 38 Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc






(3) Xót thương


Tôi có người anh tính tuyệt vời

trái tim luôn hướng đến mọi người

mỗi cử chỉ đều chân thành giản dị

hình dáng thân yêu in dấu mọi nơi

*

Thuở tao loạn gác bút nghiên đèn sách

thành sĩ quan khóa Võ bị đầu tiên

Huy Tú ơi!

Anh yêu ơi…

Cả nhà thầm nguyện

cầu cho Anh may mắn qua muôn chuyện

thoát tầm miểng bom, hòn đạn

Em ngày đêm

nguyện cầu Anh đạt phép tiên

nguy nan đều vượt, lâu bền mệnh Anh

lòng thành có thấu cao xanh ?

*

Bỗng tin sét đánh, tan tành ước mong :

hết “Chợ Rã”, “Phủ Thông, rồi “Bắc Kạn”

nào ngờ “Nà Phạc”(*), Nguyễn Huy Tú hi sinh!

dòng tin đau xé lòng!

*                   

thương xót Anh vô cùng

tim nghẹn đau, ngơ ngác

ơi Anh yêu quý nhất

Cao học vấn, tâm hồn

*                   

Máu Anh đổ, phách còn an nghỉ

trong lòng dân, một bản bềnh bồng

chỉ một hộ, nay không dấu vết

kể sao xiết xót thương !

*

Thế là Anh không còn trên cõi Thế!

nghe tin như sét đánh bên tai

sau đêm đen hai chị mình địch giết

Mẹ già sao chịu nổi nỗi đau này?!

*

Mỗi giọt máu rơi gai cào tim Mẹ               

mắt mờ, tóc bạc, dáng liêu xiêu

Anh là điểm tựa trong giông bão

nay Anh mất rồi Mẹ dựa đâu?

*

Tin Anh mất làm sao báo Mẹ?

ba lần đứt ruột chịu làm sao?!

Nhà mình ngày trước đông vui thế

ấp ôm nhiều thế hệ thương yêu

        mà nay quạnh quẽ đìu hiu

khói hương thêm tủi sương chiều tái tê

*

Thác thiêng, Anh hãy về báo mộng

lạnh lòng đất rộng Anh nằm đâu?

cúng giỗ nén hương? không ngày mất!

tim Mẹ chất thêm dầy nỗi đau!

*

Mẹ bao năm, hồn nát nhàu nao ruột

Anh thương nhớ, bao đêm em bật khóc:

ba lô cóc mà đành dạt trôi đâu

đâu kỉ vật cùng nhiều câu nhật kí

ghi khắc từng ngày ta xa nhau

*

Đời thương tiếc một bầu tim đẹp thế

nợ nước thù nhà, đâu tiếc máu xương

sôi nổi tim xanh gửi lại sa trường

ơi hoa xuân rụng trước mùa thường lệ

*               

Anh mãi đi xuyên bao thế hệ

trong con cháu, chuyện thường kể sớm chiều

trong bao nghi lễ tôn vinh lớp trẻ

trong mỗi tấm gương lớp trẻ noi theo

*

Nguyễn Huy Tú ngày nào luôn tự vấn:

“Cho nước non, ta đã hiến dâng gì?”

Anh bao dung đỡ - lúc em mềm yếu

như chiếc la bàn, chỉ hướng em đi.


.        .         .         .      .TPHCM tháng 7-2010
.        .         .         . Giỗ lần 63 liệt sĩ Nguyễn Huy Tú
___________________________________
(*) Những trận đánh thời chống Pháp
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

  NGỢI CA DÂNG THIÊN NHIÊN
       (ODE À LA NATURE)
                    
Ơi thiên nhiên! sắp đón ta về đất
hay tâm bão quỳ ôm gửi biển khơi
hay gió ẵm tít mây trời biến mất
Đất, biển, mây? càng giúp khổ đau vơi?
*
Đêm ấu thơ ngắm trời cùng mấy nhỏ
học tên sao (mọi việc khác như quên)
Bắc Đẩu ơi, xin thắng xe hai cỗ
dõi sao Kim(*) lơ lửng lướt tênh tênh
thương Ngưu-Chức bị Ngân Hà cách trở
trăng vằng vặc vẳng lời Cuội “Cha ơi...”
tắt sao băng, ai đó mới qua đời?
*
Nay cao tuổi hưởng hời hai thiên kỷ
giữ nếp xưa nuôi "dạ khí " thanh cao
đêm thăm thẳm đất trời giao cảm sâu
ngon giấc điệp thần tiên sau luyện khí
khí hạo nhiên, khuya khoắt - tâm bình dị.
Dậy tinh mơ, ngửa mặt hít cao xanh
gửi bầu trời: rực lửa tấm lòng thành
*
Thiên nhiên hỡi! tình yêu xanh lửa đượm
ta yêu Người – hiền mẫu vạn tinh hoa
yêu lắm lắm, Người sinh hoa tạo bướm
truyền tâm hồn, trí tuệ, đức khoan hòa.

------------------
(*) Ngày 8-6-2004 sao Kim đi ngang qua Mặt trời, điều sẽ chỉ lặp lại năm 2126, 2248...
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

       GIỮA  BIỂN  XANH
(27 tháng 7 ra thắp nhang Côn Đảo)

 
Côn Đảo!
Kia rồi, Anh!
chơi vơi giữa biển xanh
dưới bồng bềnh mây trắng
nằm lắng sóng reo quanh
sóng dặn em và Anh đừng khóc
nối thanh tịnh từ đảo ngọc sang mình                        
                                   
Hướng vầng đông mười bốn đảo tươi xinh
Tạo Hoá xếp thành Côn Đảo hiển linh
nhìn trời biển bãi Đầm Trầu dáng đẹp
đây Hòn Tre, đó Hòn Cau, Hòn Tài lung linh
 
Khẽ đung đưa, dừa hát vọng muôn tim
soi gương biển, hoa cười tình với nắng
Côn Lôn gởi trùng khơi thơ lai láng            
muôn cánh chim
đưa khách thăm Côn Đảo.
 
Xưa tối đen, ảo não
có hai vạn vì sao(*) lấp lánh
tử vì nghĩa, đảo thành thần thánh
để Việt Nam mãi ngẩng cao đầu.
 
Đảo anh hùng nay dứt kiếp sầu
hết chằng chịt vết thương đau đớn.
Xây du lịch, cảng tàu to lớn
mơ ước từ tiên liệt lớp đầu.

--------
(*)“Hơn hai vạn đã anh dũng hy sinh/Hai chục vạn trải trần gian địa ngục”(HD)
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

HY  VỌNG & THOÁNG  BUỒN


HY VỌNG
Để tàn hy vọng, bạn ơi
Sống như thoi thóp nửa vời mà thôi
Nếu hy vọng tắt phụt rồi
Coi như mất hết, cuộc đời trắng tay.
 
Chớm vơi hy vọng, tỉnh ngay
Giành dần hy vọng - thắng rày, chưa thua
Còn hy vọng, dẫu nhỏ, vừa
Hừng lên vận hội như chưa bao giờ
 
Sống chăm gieo những ước mơ
Sẽ thu thành quả, cậy nhờ ai đâu
Sống là: hy vọng hàng đầu!

        ***

THOÁNG BUỒN NHÂN THẾ
Nhưng nay cứ gặp nhau
rót thêm ly rượu đầu
cho bạn bè xa khuất
xốn xang đã giọt sầu.
 
Thu mưa chưa vàng đâu
chưa đông đời lạnh ướt
bạn đã đi lần lượt
mà chẳng kịp chia tay
quên rượu rót vơi đầy
                                   
Bạn tìm cõi khác say?
tìm hạc bồng bềnh nắng
hải âu hong lông sũng
níu chiều dừng đừng bay?
 
Tất thảy - nhớ thương đầy
cả ân nhân, tri kỷ
sống, tâm giao kẻ sĩ
chết, tâm khảm khắc ghi
 
có khôn thiêng thì về
cho thoả người dâng lễ
về cười cõi ảo mê
xoá thoáng buồn nhân thế.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

   CẢM TẠ THỜI GIAN CUỘC ĐỜI


Ta cảm tạ thời gian
Đã cuốn phăng
mũ bốc đồng non nớt, lon kiêu căng
dáng tự ty, mặc cảm, run hèn kém
Đã truyền phép - đau thương biêt cắn răng

Nhớ thời tuổi mới mười lăm
tâm hồn thác nước, mộng tràn biển êm
hai mươi xuân quá tự tin
không hề bối rối lửa tình như thơ
bỗng tim - ai đốt thành tro    
… Hỏi còn gì? - Đám bụi!

Tỉnh ra
vững bước chân không vội
ta mới thực là ta
cửa tim dù mở rộng
tình yêu vẫn như mộng
có đâu tự ập vào!
phải từ tim bước ra

Thời gian tặng trời đêm quà lấp lánh:
tâm thân em kỳ diệu ánh sông Ngân
sông tình em hồn hậu sao Kim sáng
êm đềm chảy tình yêu mãi mãi trăng.
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Huy Dung nguyen

*

.            ĐẰM


Kể rằng(*) một đại gia thức giả
đã trải bao kỳ quan sáng giá
đi khắp năm châu bốn bể về:
“Ngẫm ra quê hương đẹp hơn cả”

Quê hương xóa mặc cảm e dè
quyến rũ từ thơ ngây, gắn bó
đằm mình vào cát binh minh đỏ
nâng đẹp lên cấp số yêu mê

Con của mẹ đường về lặn lội
khắp quê hương xởi lởi tình thâm
            Mẹ ơi đất tổ cho đằm
đất xưa hương lúa vương thầm yêu đương.

đằm bãi bồi ngọt mía lên hương
đằm ruộng sâu thơm cốm mãi vương
đằm hói làng ngầu đen chảy chậm
đằm Lam Giang dài câu ví dặm

đằm tình vào "trăng gió" xa xăm
ảo ảnh mà thường hằng hiển hiện
đằm lòng Mẹ Âu Cơ lặng thầm
cả một trời tâm linh kỷ niệm

Êm quá quê hương một tiếng đằm

-------
(*) Xưa chúng tôi thuộc lòng câu chuyện kể này trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư tiểu học
.
Người tìm thuyết Dung Thông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối