Trong mắt con Trời chỉ xanh cao hơn tầm tay với Và biển mênh mông quá một tầm nhìn Con của mẹ có thể vào trong mây nhẹ bỡn Hay bay qua biển lớn rất nhẹ nhàng Nhưng với Mẹ công sinh thành bú mớm Con biết yêu đời nơi tình mẹ cho con Mẹ ơi phần xác phần hồn Đều là mẹ cả cho con cuộc đời Ôi với mẹ…sông dài biển rộng Trời cao mây trắng cũng bình thường
Con đã thấy những củ khoai củ sắn Những con chim con cá giữa cuộc đời Chúng con lớn lên có thể cũng vậy thôi Nhưng luôn được nhận tình yêu của mẹ Chúng huân tập được bản năng để sống Còn chúng con biết sống và yêu hết cuộc đời này Biển và trời cũng kỳ diệu lắm thay Nhưng trước mẹ…với con thành khó sánh Biển có sóng vô tình hoài năm tháng Trời có mây phiêu lãng mãi ngàn đời Mẹ có con thương yêu mãi không thôi Con có mẹ cuộc đời thành đáng sống
Chúng con đã lớn lên trong tình mẹ Như dòng sông con tắm mát ngày hè Như bầu trời cho khí sống thoả thuê Mẹ âu yếm mẹ vỗ về con sống Thật khiếm khuyết lấy sông dài biển rộng Để đem so tình mẹ ở trên đời Bởi đơn thuần mới chỉ số lượng thôi Ngụ trong đó mẹ bao lời yêu dấu…
Bút này khôn tả ơn từ mẫu Đời này khó trả nghĩa sinh thành…!
Con trai khóc khi giã hành mẹ ạ Hoặc là khi cát bụi lỡ rơi vào Nhưng mất mẹ con khóc nhiều hơn thế Giọt rớt xuống đời giọt chảy ngược lòng con Chỉ thoáng nghĩ lòng đã tràn nức nỡ Bởi động hiếu tâm mà khôn báo cuộc đời này Đã về cát bụi thân từ mẫu Dẫu lẽ muôn đời vẫn đắng cay…
Mẹ hãy an lòng thôi vướng bận Các con của mẹ lớn khôn rồi Việc đời đã vững như bàn thạch Việc đạo lo tròn với mẹ thôi
Mẹ ơi báo hiếu âu chừng đó Sớm tối chăm lo chút mộ phần Nơi này an nghĩ thân từ mẫu Tám sáu xuân tròn mẹ nghỉ chân…
Cây hương hiếu tử dâng từ mẫu Ngọn lửa đêm đông bớt lạnh lùng Xin phủ bình yên lên mộ mẹ Ngàn thu giấc ngủ mẹ thong dong…!
Mẹ đi…khuyết một khung trời đẹp Mà trần gian không có thứ để đắp vừa Nhà chốn cũ …bao nhiêu là thứ mới Rất tiện nghi vẫn thiếu lạnh một điều gì… …Cái ấm cũ đã đôi ba đường nứt Ấm trà hương mẹ cất đợi con về Như thường lệ mẹ ngồi đun dưới bếp Nghe con mình trà lá chuyện thoả thuê..
Năm tháng bình thường khi có mẹ Mái nhà xưa mưa nắng đợi ta về Mẹ vẫn vậy chăm con từng tý nhỏ Ta ào về thoáng chốc lại ra đi Mẹ vẫn đợi…ta vui còn đi mãi Chuyện bình thường cơm áo với sân si Rồi bỗng chốc ta không còn mẹ nữa Mưa gió về đây thật não nề…
Ai đếm hết tình thương ngày có mẹ Mẹ tặng vô tư ta đón nhận hững hờ Như làn nắng ngày xuân tràn khắp chốn Như bầu sương đêm lạnh ướp trăng mơ Ngày mẹ mất mây xám về khắp chốn Đêm không trăng sương lạnh xuống mờ mờ Khói hương mờ mịt đời chao đảo Chỉ còn ký ức mẹ ta xưa…!
Chiều rất lạnh… Mặt hồ Trung Chỉ bốc hơi dày Sự kỳ diệu của lần đầu con thấy Mặt hồ như ấm nước bắt đầu sôi Lãng đãng màn hơi trong mưa bụi đầy trời Chiều hiu hắt cõi người như huyền thoại Cái lãng mạn trong màn mưa rây bụi Trong chiều sương khói đượm màu đông Mãi lâng lâng quên hết chốn bụi hồng Đến mộ mẹ biết tay mình rét cóng…
Mong muốn là điều ai cũng có Cái dễ thương và có cái rất xa vời Cái của con… Là cuộc đời từ đây không vướng bận Chỉ tâm hồn an tịnh với thơ thôi Nhưng có lẽ…chỉ là lời thi thoảng… Như sương như khói chiều nay chạm Phút tình cờ hay bóng dáng của trăm năm Hay tận kiếp nào…duyên gặp lại xa xăm…
Ôi sương khói nhờ chăm lên mộ mẹ Chiều này may con thấy thật giữa đời Hình mây dáng khói làm sao tả Nhưng đọng vào hồn và nhớ mãi không thôi…!
Giá rét có cái ý riêng của nó Giục ta về hiện tại bớt mộng mơ Nhưng nó cũng lộ ra phần sai sót Trãi mộng mơ khi hơi nước phủ mặt hồ
Các nhà hiền triết nheo mắt cười Từ trong vô vàn những áng văn bất hủ …này con… ức vọng luôn nằm tận tương lai còn hạnh phúc ở trong tay con nắm giữ Một hạt đậu rơi thì có gì đâu chứ Theo đuổi làm gì mất cả nắm đậu ư*
Mẹ… Mây trắng ngàn năm xưa vẫn thế Ngày mẹ sinh con nó cũng đã vậy rồi Thà con nắm trong tim này tình mẹ Hơn ngàn năm vơ vẫn đuổi mây trôi
Xúc chạm chân tâm bằng vọng tưởng Nhận về huyễn hoặc tưởng tương lai Chẳng bằng đốt lửa bên lăng mẹ Báo đáp thâm ân lấy một vài
Mùa đông lạnh lẻo cho ta nhớ Thâm ân từ mẫu những đông dài Mộng mơ đông lộ trong sương khói Thôi thì trả lại gửi tương lai…
Phút này hiện tại không sương khói Chỉ mùa đông lạnh buốt châm kim Khêu ngọn đèn con châm lửa bếp Đêm lạnh mẹ ta có một mình…!