Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [75 ] [76 ] [77 ] [78 ] [79 ] [80 ] [81 ] ... ›Trang sau »Trang cuối
TỰ LUẬN Chẳng có thứ gì là mãi mãi Sao mặt trời ấm áp mãi đấy thối Chẳng có điều gì là quý giá Sao tình yêu người tha thiết muôn đời Nhưng cũng bởi chẳng có gì mãi mãi Nên đêm đen tuần tự đến thay ngày Và cũng bởi chẳng có gì quý giá Nên tình yêu đôi lúc cũng đỗi thay Cái mãi mãi hay là không mãi mãi Cũng tuỳ nơi tuỳ lúc vậy thôi Cái quý giá hay là không quý giá Cũng tuỳ người mà định đoạt giữa đời Cuộc sống có bao giờ thôi mâu thuẩn Cỏ cháy vàng mưa xuống cỏ lại xanh Chiến tranh cũng… vị hoà bình mà dấy Hoà bình nào không ẩn hoạ chiến tranh Duy lương thiện hãy giữ là mãi mãi Tính trời sinh là tính Phật con người Giữ phẩm giá làm người quan trọng nhất Mãi mãi là quý giá kiếp người thôi…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
TRONG NGOÀI Khắc khoải khổ đau trong cuộc sống Tham vọng tàn nhanh như bong bóng xà phòng Trong nắng đã từng khoe ngũ sắc Thế rồi vỡ nát giữa hư không Hãy gửi cho tôi vài soi xét Chớ vội tin tôi tôi sẽ đánh mất mình Có thể mai này khi cát bụi Cái tôi gửi lại chính…niềm tin Con người thật sự hai phần rỏ Phần người nói thật đã bình an Phần con dã thú thường bất hảo Càn… Quỷ ma trần thế đà vơi sợ Chẳng sợ gì đâu chỉ sợ mình Bản ngã…trầm luân đà huân tập Kinh… Giữ lòng thanh thản như làn nước Mùa thu chỉ gợn chút lăn tăn Một kiếp trầm luân thì ra vậy Lòng thôi ham muốn…hết nhọc nhằn… Cuộc đời muôn vạn điều sai khác Ta với ta và ta với muôn loài Nhiệm màu vượt khỏi tầm ta biết Lại ở trong tâm chẳng ở ngoài…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
BẾN VƯỢT-CỔ THÀNH Vùng chớp lửa của tầng tầng bom đạn Mỹ Thân cỏ mềm chiếc lá nát te tua Từng viên gạch oằn mình trong bom đạn Mà phút bình yên anh lính trẻ vui đùa Trường chinh chiến ai người quay trở lại Và ai người mãi mãi với vô danh Nhành hoa xin gửi dòng sông mẹ Ở đó hồn anh quyện đất lành Hàng me hàng sấu giờ xanh ngắt Đêm buồn nghe kể thủa chiến tranh Bọn Mỹ điên cuồng hơn ác thú Bom phá bom khoan nát cổ thành Chúng muốn san bằng thành bình địa Chúng đòi huỷ diệt lửa hờn căm Đối đầu dân tộc và xâm lược Đến tận hôm nay chúng vẫn nhầm Giữa vùng đổ nát kinh hoàng đó Sau từng viên gạch có các anh Chúng huỷ nhưng khó lòng chiếm được Quân reo quê mẹ giữ cổ thành Đến tận bây giờ chưa tìm hết Bao người lính trẻ đã hy sinh Bến vượt hoa đèn hương vẫn đỏ Vọng về thành cổ kính hồn anh… Chiều nay gió lạnh về hiu hắt Dòng sông xanh ngắt chảy về xuôi Bao người nằm lại dòng sông ấy Bao người thành cổ tuổi hai mươi Tiếng chuông thành cổ chiều vang vọng Hoà chuông bến vượt mãi ngân nga Bao người lính cũ mùa năm ấy Bên sông lặng lẽ nước mắt nhoà…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
VÕNG VÒNG VONG Giữa đời mớ võng vòng vong Về trời chỉ khổng khồng không về trời Tuổi trần giờ vỡi vời vơi Hết ham thì khởi khời khơi làm gì Trò đời toàn khỉ khì khi Nhìn nhau toàn nghỉ nghì nghi thế nào Thôi thì đã sảo sào sao Ta về tắm ảo ào ao nhà mình Biết thân cứ ỉm ìm im Kệ cho con tỉm tìm tim xót thầm Mắt nhìn thấy hẩm hầm hâm Thì mồm cứ cẩm cầm câm dưỡng già Quan chèo cũng ả à a Dân chèo cũng lả là la cả rồi Gì en (the and) em thổi thồi thôi Dừng tay kẻo ổi ồi ôi bát mỳ…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
HỮU HẠN VÀ VÔ HẠN Ai cũng có một cuộc đời để sống Và chỉ một thôi tạo hoá chẳng cho nhiều Sự hữu hạn thời gian là có thật Nếu khép lòng cuộc sống chẳng bao nhiêu Biết trời chỉ cho một đời để sống Để mộng mơ lam lũ với cuộc đời Cuộc cơm gạo làm mắt quen nhìn xuống Chợt ngẫng đầu mây trắng vẫn chơi vơi Là cuộc sống yêu không yêu vẫn thế Mây vẫn bay hoa nở tận chân trời Người yêu sống thấy cuộc đời tươi đẹp Kẻ chán đời chỉ thấy ủ ê thôi Yêu tất cả là chẳng yêu gì cả Đã có yêu là có ghét với đời Ngay thượng đế cũng hai phần sinh diệt Phần để yêu phần để ghét đó thôi Là hiện tướng phép Phật gia dạy thế Biết hoá thân vào muôn mảnh cuộc đời Là đem hữu hạn vào vô hạn Nào phải một đời để ỉ ôi Và kết lại ngay nỗi buồn nhân thế Có nét đẹp riêng muôn kiếp vẫn bồi hồi Phồn hoa hay tận miền thôn dã Thả hồn ta sống ở muôn nơi…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
NHỚ Hôm nay gió bấc về trên phố Ngồi nhàn ta đếm áng mây qua Ta xa xa cả thời thơ ấu Mảnh đất trung du chốn bắc hà Nhớ củ khoai lùi qua giá rét Miếng vui ngon đến cả phần than Mỗi thằng một miếng ngày xưa vậy Mà đến hôm nay đố dám làm Từng phiến lá bàng khô gió bấc Trơ cành cây gạo tựa tay khua Xoan đào trơ lại chùm quả héo Mái cọ kiên gan với gió mùa Mùa ngô mùa đậu còn chưa đến Ta tìm trứng sẻ mái sân kho Ống bơ làm bếp siêu di động Nướng vội chia nhau mũi thò lò Tép dầu đầm Vạc còn không hỡi Rượu dừa Yên Lạc biết đâu mua Nhắn với mây ngàn về nơi cũ Nhớ ôi mỗi bận gió bấc lùa…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
NIỀM TIN Với cái thở dài sâu thăm thẳm Như lối buồn lặng lẽ giữa đêm đông Chỉ nghe khô lạnh luồn trong gió Chỉ hay ngao ngán ngập cõi lòng Ta đã vậy Và bao lần như vậy Hốt nhiên tuột thẳng xuống hư không Ta nghe cay đắng hồn ta khóc Buồn như tiếng gió hú đêm hoang Não nùng như tiếng côn trùng vậy Đắng cay vỡ vụn với bàng hoàng Những gì tốt đẹp không còn nữa Chân buồn lang thang Tưởng mai trời sáng mà đâu phải U tối chen nhau mãi ngập tràn… Biết chỉ niềm tin làm cứu cánh Ngày mai đời lại đẹp hơn chăng Không đâu bốn phía như âm cảnh Cái sợ hình như nó vĩnh hằng Ta đi xiêu dạt trong đêm lạnh Có đích nào đâu để kiếm tìm Một đốm ma trơi ồ cũng được Giữa vùng u minh Chỉ còn gió lạnh như dao cắt Dâng đầy hoảng loạn ở trong tim Ba cõi sáu đường là đâu vậy Chỉ nghe âm lạnh giữa im lìm Hốt nhiên nghe thoảng lời kinh vọng Tự ta đốt đuốc tự mình đi Một niệm chưa tròn đêm rực sáng Chợt biết niềm tin đã trở về…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
LUẬT Nhiều… Không phải là giàu thêm sức mạnh Chỉ thêm phần rắc rối hổn mang thôi Ít… Không phải là luôn luôn yếu ớt Một ít thôi mà quyết định cả cõi đời Lý thuyết…đa phần là hươu vượn Viết cho số ít lạ lùng thay Năm châu bốn biển nào sai khác Dân vẫn là dân nghiệp cuốc cày Muôn loài đông thật mà tan tác Lão Hổ đôi ông chúa tể rừng Tham mưu rắn rít hùm beo nữa Muôn đời vẫn thế…khác gì không Một thủa trời không ban mưa xuống Kiện trời…số ít mới đi chung Thất lý trời đành ban mưa xuống Trở lại nhân gian lại…Luật Rừng…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
SẦU Người ta đã sửa thơ Kiều Giáo sư ông nọ làm liều lăng xê Kim Kiều lỗi một nhịp thế Nước Nam lỗi cả bốn bề văn chương Kẻ xem thơ ấy là thường Ngàn năm sau vẫn là phường bán tơ Cụ ơi bao phận nàng Kiều Một đời ngậm chặt bao điều đớn đau “Trăm năm một cuộc bể dâu” Ngàn năm vẫn đó nỗi đau nhân tình Chỗ nào hương lửa ba sinh Chốn nào thắt ruột nhân tình éo le Nó xem chẳng hiểu nó chê Sửa thành dung tục…tái tê con sầu…! lnp
(Đang ốm mà không nhịn nổi)
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
TẮT ĐÀI Còn phê và tự phê gì nữa Khi lặng im là thuật sống bây giờ Chút từ bi để giữ tình đoàn kết Biết im lìm là giữ… đạo…làm ngơ Cái cây ngọn cỏ đều như vậy Khi gió lang thang đến thăm nhà Chúng đã nghiêng mình chào ngọn gió Rồi hát im lìm đợi gió qua Cái cây ngọn cỏ đều như thế Ta thành cây cỏ đã từ lâu Dặn nhau nhớ nhé đừng quên đấy… Chống lại được đâu…chỉ chuốc sầu… Còn phê còn pháo làm chi nữa Xếp nào chẳng có bệnh thù dai Chẳng kẻo chân tình thành xấu bụng Tốt nhất là im…tự tắt đài… Cứ như con ngựa trên đồng cỏ Thong dong gặm cỏ hát làm chi Đã là giống ngựa sao còn hát Hổ báo vừa nghe đến tức thì…! lnp
lnp
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chưa có đánh giá nào
Trang trong tổng số 100 trang (1000 bài viết)Trang đầu « Trang trước ‹ ... [75 ] [76 ] [77 ] [78 ] [79 ] [80 ] [81 ] ... ›Trang sau »Trang cuối